Làm Sao Để Chấn Hưng Phật Giáo
Bài viết này xin đưa ra một số những phân tích và đề nghị những giải giáp nhằm chấn hưng Phật giáo, vốn đang trong tình cảnh ngày một đen tối, trước những sự đánh phá tàn bạo không thương tiếc của những kẻ ác ý, cũng như sự xuống cấp của những vị chức sắc trong giới phật tử….
Chuyện là sáng nay khi mở chiếc computer để đọc tin tức hàng ngày như thường lệ, tôi đã khá bất ngờ trước việc trao giải Nobel Hòa Bình cho 3 người phụ nữ Phi Châu. Nhớ lại cách đây không lâu, Thánh Tăng Mỹ Nhiệm Công Quảng Độ từng được các đồng bào phật tử từ trong nước đến hải ngoại đã hết lòng ủng hộ để đưa ngài đến bờ danh vọng với một giải thưởng Nobel Hòa Bình. Quả thực, hoa thơm, cỏ lạ cùng tiền bạc là cái mà Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” Quảng Độ không thiếu, cái mà ngài hiện nay ngài đang thiếu đó là một vinh quang mang tầm cỡ quốc tế mà sau bao nhiêu năm phấn đấu mà vẫn chưa có được đó là Giải Nobel Hòa Bình. Chẳng phải tổng thống nước Mỹ là Obama, nhà tranh đấu cho tự do của Myanmarlà Aung San Suu Kyi, ngay đến cả những tên bất tài ác ôn như Lê Đức Thọ cũng được trao giải Nobel Hòa Bình đó sao. Vậy mà Thánh Tăng của một giáo hội lẫy lừng danh tiếng với 90% người Việt Nam là tín đồ như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất mà lại không được? Thế là thế nào???
Này nhé, xét về mặt tranh đấu, Obama chỉ rút quân ra khỏi Iraq sau khi người tiền nhiệm là G. W. Bush tuyên bố là không tìm thấy vũ khí hủy diệt ở Iraq, tức là việc hiển nhiên. Bà San Suu Kyi tranh đấu cho tự do của người dân Myanmar, nhưng cũng đã đâu có kết quả gì, có chăng chỉ là thành tích đi tù, nếu xét về khoản này thì bà ta thua Thánh Tăng nhà ta xa lắc. Còn tên Việt Gian Lê Đức Thọ ư? Nhẽ ra phải tặng cho nó giải Nobel Chiến Tranh mới đúng chứ, hòa bình ở chỗ nào? Nó đưa quân xâm lược đàn áp giết chết biết bao người Việt Nam, chẳng nhẽ đó là Hòa Bình? Ngược lại, hãy xem những thành tựu mà Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” đã làm nhé:
- Thứ nhất: Ngài là một người thông kim bác cổ, đông học cũng giỏi mà tây học cũng thông, một mình ngài trong khung cảnh lao tù mà vẫn dịch trọn vẹn bộ Phật Quang Đại Từ Điển 18000 trang. Trong tù mà còn vậy huống chi là ở ngoài. Không những thế ngài có 1 bộ óc có thể nói là siêu việt xuất chúng, làm 400 bài thơ rồi để ngay ở trong đầu sau nhiều năm chép lại mà không sai 1 dấu phẩy. Thử hỏi, siêu máy tính của IBM có thể làm được như ngài không? Chắc chắn là không. Đó là sơ lược về tài năng nhé.
- Thứ hai: Ngài là người tranh đấu không ngừng nghỉ, luôn làm hết mình để cống hiến cho Phật Giáo. Từ những năm trước 1975, ngài cùng với sư Trí Quang là một cặp bài trùng đứng ra cổ động đồng bào đứng dậy tranh đấu cho tự do tôn giáo ở Miền Nam. Vì cuộc đấu tranh đó mà các chính quyền đều phải run sợ trước uy quyền của Phật Giáo. Những ai cứng đầu cứng cổ thì lập tức bị các đệ tử của ngài ra tay trừng trị thẳng tay. Chính thế mà người Mỹ phải ngậm ngùi quay về nước, các chính quyền đều tan rã rồi bó tay để nhìn đất nước bị rơi vào cảnh “thống nhất”. Ngay sau khi VGCS đàn áp dân lành cũng như các phật tử trung kiên của ngài, thì ngài cùng sư phụ của ngài là Đôn Hậu rồi Huyền Quang tiếp tục đấu tranh bằng cách phát biểu bất mãn. Vì lý do VGCS quản lý xã hội vô cùng hà khắc, nên ngài cùng các phật tử của ngài đã không thể xuống đường đòi tự do như trước nên ngài đành quay về với chiến thuật dùng trí nhân để thay cường bạo, lấy đại nghĩa để thắng hung tàn. Mặc dù vậy, VGCS vẫn bỏ tù ngài để ngài bớt thời gian đấu tranh mà tập trung vào dịch Phật Quang Đại Từ Điển và làm thơ. Cũng chính vì sự kiên cường của ngài mà đã có 1 giáo sư tên là Lưu Trung Khảo đã cảm khái mà tặng ngài là “Sen nở trong lò”!!! Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại đến vậy mà nhét vô lò còn bị mắt lửa ngươi vàng, nhưng ngài nhét vô trong lò thì thành đóa sen. Rõ là ngài trí dũng hơn người không!?
- Thứ ba: Sau những năm tháng ở trong lao tù Cộng Sản, ngài đã ngộ ra một chân lý đấu tranh xưa nay chưa từng có. Dựa vào thuyết vô vi của Lão Tử, ngài đã phát triển một hình thức đấu tranh là không làm gì cả cho Cộng Sản nó chết, học thuyết của ngài đã được thể hiện qua lời kêu gọi biểu tình tại gia nổi tiếng của ngài. Phương pháp này có một ưu điểm là bất cứ ai cũng có thể làm được trừ những người vô gia cư, nhưng không sao họ cứ nằm một xó cũng được, khắp gầm trời này đâu mà chẳng là nhà. Người quân tử là đầu đội trời chân đạp đất mà. Đây là cái mà ngài đã gọi là vô chiêu thắng hữu chiêu, vì không làm gì cả thì công an biết đâu mà bắt, có cớ gì mà bỏ tù được? Rõ ràng, những năm tháng nằm trong nhà đá của VGCS, đã giúp cho ngài thấy rõ 1 chân lý là không chơi trội để thiệt tấm thân ngàn vàng.
- Thứ tư: Xuất phát từ sự giác ngộ của đạo pháp, trong suốt cuộc đời tu hành của ngài, Thánh Tăng Thích Quảng Độ đã thương yêu ngay cả con kiến. Dù gặp khó khăn những lúc đấu tranh cho nguy nan của đạo pháp, ngài cũng không nỡ nhìn đạo hữu phải tự thiêu để cúng dường tam bảo. Vì vậy, ngài đã sắp đặt cho đệ tử đổ xăng, quẹt lửa, tiêm thuốc mê, giúp đỡ đồng đạo thuận lợi cho "phật sự " mà không đau đớn. Dưới sự cai trị bất công của chính quyền Miền Nam ngài đã giúp 37 phật tử được thỏa tâm nguyện cúng giường tam bảo. Ngài không phải là người nhân từ sao?
Như vậy ở ngài đã hội tụ đầy đủ phẩm chất của một nhà đấu tranh quốc tế, ngài có thừa đức độ, tài năng, nhiệt huyết, cống hiến. Cũng từ miệng của ngài, một câu nói bất hủ mà không ai là không biết đó là “Mái chùa che trở hồn dân tộc”, nghĩa là không có mái chùa thì hồn dân tộc sẽ bơ vơ. Đấy cũng chính là lý do tại sao đã có hơn 80 triệu dân Việt Nam đã chọn con đường theo ngài. Để cho danh của ngài được vang xa, các đệ tử của ngài từ trong nước ra đến hải ngoại đã dùng hết sức, kê vòi đu đủ vào đít ngài để thổi tiếng thơm của ngài đi xa. Kết quả đã không phụ công các phật tử trung kiên của ngài, khắp nơi trên thế giới đã được nghe danh của ngài, từ các dân biểu, nghị sĩ, chính trị gia của Âu Châu, Hòa Kỳ, Canada, Úc Châu đều đã xin được viếng thăm và tỏ lòng ngưỡng mộ ngài. Như vậy chẳng nhẽ tục ngữ nói “hữu xạ tự nhiên hương” là sai? Tại sao ở Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” hội tụ đủ những nhân tố tuyệt vời đến vậy mà cái giải Nobel Hòa Bình cứ tuột khỏi tay ngài hoài như vậy???
Nguyên Nhân
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của ngài trong việc dành giật giải Nobel Hòa Bình lần này. Theo tôi là có những nguyên nhân như sau:
Thứ nhất: Ngay sau khi lời hiệu triệu biểu dương lực lượng, bất động tại gia của ngài được công bố, VGCS đã rất hoang mang đến mức chúng đã tung ra hải ngoại 1 tên Th/T công an tôn giáo vô cùng nguy hiểm với biệt danh Chính Khí Việt, tức Phạm Trọng Luật. Tên này ăn lương full-time nên chỉ có việc ngồi nhà post những bài đánh phá làm hạ uy tín của ngài. Mặc dù đã có những phật tử trung kiên như Trương Khôi với cây kiếm Bảo Quốc, Trần Kiên Cường, Nữ sĩ Phạm Hoài Việt, quan năm Trần Văn Thưởng, vv.. đã ra tay khống chế, không những thế một nhóm khác với Không Vô Thúc Vũ, Lão Bà Nguyên Nguyên, Hương Trần, Tuệ Kiếm cũng ngày đêm ưu tư, thao thức vì ngài trên diễn đàn paltalk, nhưng kết quả là danh tiếng của ngài ngày càng bốc mùi xú uế. Sở dĩ có những kết quả tồi tệ như vậy là bởi vì thay vì chuyên tâm bảo vệ cho ngài, những phe nhóm bảo vệ ngài bị mất đi sự chỉ huy tối cao từ ngài nên đánh nhau thì nhiều mà đánh giặc thì ít.
Thứ hai: Mặc dù lời kêu gọi biểu tình tại gia của ngài là vô chiêu, nên hữu chiêu của công an VGCS không biết đường nào mà lần, người ta ở nhà nhậu nhẹt cũng là biểu tình, người ta ngủ cũng là biểu tình, chơi game cũng là biểu tình, sinh hoạt vợ chồng cũng là biểu tình, thậm chí đi tiểu tiện đại tiện cũng là biểu tình, cho nên có trời mà công an VGCS có thể phát hiện được. Nhưng hiềm nỗi, đồng xu nào cũng có 2 mặt, chính vì thế nên ủy ban trao tặng giải Nobel Hòa Bình cũng không biết đường nào mà đánh giá được công lao của ngài. Phải nói rằng có lẽ đó là khuyết điểm duy nhất của chiêu thức độc đáo của ngài.
Thứ ba: Mặc dù các nhà khoa học ở Na Uy, Thụy Điển đã cố gắng khách quan hết mực, song, hầu hết họ là những người phương Tây, vốn không có cái suy nghĩ của một phật tử. Trái lại, họ bi ảnh hưởng năng nề của lối suy nghĩ của 1 người có đức tin Thiên Chúa Giáo. Chính vì vậy, việc họ có thể bị ảnh hưởng bởi nhóm Cần Lao Công Giáo ngông cuồng là hoàn toàn có thể.
Thứ tư: Phát ngôn viên của ngài tại hải ngoại là cư sĩ Võ Văn Ái và nữ sĩ Ỷ Lan đã không thực hiện tốt các thông tư của ngài, đưa những thông tin mang tính chất đàm thoại cá nhân lên mặt báo công khai làm cho ngài nhiều phen bể mánh chữa không xuể. Hơn thế nữa, các phật tử cũng từng dị nghị về một bà đầm mà dám phạm húy Ỷ Lan, một liệt nữ của lịch sử dân tộc.
Thứ năm: Những vị chức sắc trong giáo hội ngày càng suy đồi đạo đức, tha hóa biến chất, nên đã có Thích Chánh Lạc chỉ chăm lo chuyện sờ mông, bóp vú đàn bà hơn là chuyện tu hành, đến ngay cả trẻ vị thành niên cũng không tha. Gần đây, Thích Hộ Giác và Thích Giác Đẳng còn bị tố cáo là lừa đảo cướp tiền trắng trợn của những phật tử ở Thụy Sĩ. Những ung nhọt như vậy đã làm cho các phật tử dần mất niềm tin nơi giáo hội và sự ủng hộ với ngài Thánh Tăng “tốt tu”.
Với những lý do nêu trên, một cuộc chấn chỉnh trong giáo hội cần phải được thực hiện, bởi nếu không sớm muộn những uy tín của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ bị sụp đổ hoàn toàn và công lao của các ngài Tăng Thống như Đôn Hậu, Huyền Quang, và ngài Thánh Tăng “tốt tu” sẽ thành công dã tràng se cát. Không những vậy, mà ngay cả ước mơ thầm kín, thiết thực của ngài Thánh Tăng cũng sẽ thành mây khói. Thực tế đã chứng minh, mặc dù chỉ có một mình tên Th/T công an Phạm Trọng Luật ngày đêm post bài trong khi cả 80 triệu phật tử đã không thể làm gì để ngăn chặn được. Ngược lại, hình ảnh của ngài Thánh Tăng ngày càng đen như bôi than, giả thử ngài xuất hiện trước công chúng lúc này chắc người ta lầm tưởng ngài với một công nhân hầm mỏ!!!
Giải Pháp
Rõ ràng tình hình đã ngày càng trở nên nguy kịch, và thất bại từ việc dành giật giải Nobel Hòa Bình đã cho thấy những nhược điểm của Giáo Hội Phật Giáo Thông Nhất dưới sự lãnh đạo của ngài Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” Quảng Độ. Và như vậy cần phải có những biện pháp để chấn hưng phật giáo. Theo thiển ý của tôi, những cư sĩ chấn hưng phật giáo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất sẽ phải làm những việc như sau:
Thứ nhất: Hai phe Bảo Quốc Kiếm và Tuệ Kiếm cần phải ngưng chống nhau mà đoàn kết thành một khối dưới sự lãnh đạo của Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” Thích Quảng Độ để cùng nhau đánh phá tên công an Phạm Trọng Luật. Đạo Phật lấy từ bi làm trọng, ngay đến con kiến cũng thương, vì vậy ông Bảo Quốc Kiếm và bà Tuệ Kiếm nên bỏ chữ Kiếm đi, kẻo dễ bị hiểu lầm là đám xã hội đen du đãng nên suốt ngày mang kiếm với đao ra để dọa giết người. Các thầy vẫn nói, buông đao xuống thành phật chẳng nhẽ quý vị không muốn thành phật mà thành tướng cướp???
Thứ hai: Sở dĩ các nhà khoa học trong ủy ban trao giải Nobel Hòa Bình không thể nào đánh giá đúng được tiềm năng của lời kêu gọi bất tuân dân sự của ngài “tốt tu” Quảng Độ nên cần phải làm cho các nhà khoa học đó cũng sử dụng vô chiêu thì mới đánh giá khách quan và trung thực được. Giải pháp là cần phải dịch gấp bản kêu gọi bất tuân dân sự ra Anh ngữ để truyền bá rộng rãi trong giới khoa học xã hội ở Nauy, Thụy Điển, thuyết phục họ cùng hiệp thông với ngài Quảng Độ để cho … Cộng Sản chết sớm.
Thứ ba: Những người phương Tây vốn nặng đầu óc Thiên Chúa Giáo, họ chưa thấu hiểu được sự huyền diệu của đạo Phật. Do đó, với khả năng Anh ngữ và vốn Tây học của mình Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” Thích Quảng Độ cần dịch thêm một bản Phật Quang Đại Từ Điển sang Anh ngữ để truyền bá đạo Phật nhằm đưa họ thoát khỏi vòi bạch tuộc của Cần Lao Công Giáo.
Thứ tư: Vì sự bất mãn trong đồng phật tử đối với nữ sĩ Ỷ Lan, vì lỗi phạm húy, nên cư sĩ Võ Văn Ái cần có lời khuyên với bà Faulkner nên đổi tên thành Ỷ Ái hoặc Ỷ gì cũng được chứ không nên tiếp tục dùng tên Ỷ Lan. Đồng thời cư sĩ Võ Văn Ái cũng nên chuyển công việc phát ngôn cho Viện Hóa Đạo 2 cho người khác khôn ngoan hơn vì những bê bối trên thực tế đã chứng tỏ năng lực không phù hợp của ông Ái.
Thứ năm: Ngay lập tức chấn chỉnh hàng ngũ giáo phẩm trong giáo hội. Đối với Thích Chánh Lạc, mặc dù đã tu hành đến chức Thượng Tọa, Hòa Thượng, nhưng có ngộ mà không có giác cho nên bị nhục dục sai khiến không thể kiềm chế được bản thân, trước sau không tránh được chuyện làm bậy. Chữa bệnh phải bắt đúng bệnh, bệnh của Thích Chánh Lạc nằm ở hạ bộ, vì vậy muốn giữ tịnh khiết cho thầy thì cần cắt bỏ tinh hoàn quăng xuống sông làm phúc cho cá. Riêng đối với hai thầy Thích Giác Đẳng và Hộ Giác bệnh nằm ở lưỡi vì dù tâm không muốn làm bậy nhưng cái lưỡi uốn éo khôn lường, vì thế mà nay thì bảo không vay tiền, mai thì bảo tiền cúng dường, một thì lại nói vay của hội Phật Giáo Nguyên Thủy, vì vậy cần cắt lưỡi để cái lưỡi khỏi làm tội cái thân cũng như không ảnh hưởng đến uy tín của Giáo Hội.
Những lời trên đây là tâm huyết trăn trở nhiều ngày của một phật tử thuần thành rất mong Đại Lão Hòa Thượng “tốt tu” Thích Quảng Độ cũng như Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất hoan hỉ giác ngộ.
8/10/2011
Trịnh Tống
No comments:
Post a Comment