Con ruồi của Tổng thống Obama: Vào trung tuần tháng 6-2009 TV Mỹ và YouTube chiếu đọan phim ngắn quay cảnh Tổng thống Obama giết một con ruồi trong Tòa Bạch Ốc. Chuyện là trong khi phóng viên John Harwood của đài CNBC phỏng vấn TT Obama thì bỗng xuất hiện một con ruồi khá lớn, có lẽ là ruồi trâu bay lượn kêu vo ve trước mặt, làm TT Obama khó chịu, lấy tay xua đuổi nó.
Cuộc phỏng vấn phải tạm ngưng: TT Obama đang chú ý canh chừng con ruồi khi nó vừa sà xuống đậu trên cánh tay trái của ông thì nhanh như chớp TT Obama lấy tay phải đập con ruồi một phát chết tươi, xác rơi xuống sàn thảm.
Xong, TT Obama lấy chân đùa xác con ruồi ra xa và máy quay phim cho thấy cận ảnh con ruồi nằm chỏng gọng trên thảm. Con ruồi (tạm gọi là Đệ I Ruồi Trâu) có phước lọt vào nhà sang nhưng không may mất mạng bởi ông chủ nhà tuổi trẻ tài cao, với cú đập ruồi nhanh nhẹn không thua ông Bush chủ nhà tiền nhiệm với cú né giày tài tình ở
Hội Bảo Vệ Thú Vật hay Hội Người Tử Tế Với Thú Vật (tạm dịch từ PETA: People for the Ethical Treatment of Animals) lập tức lên tiếng phê bình TT Obama đã không có chút từ tâm đối với sinh vật hèn mọn, bé nhỏ nầy nhưng họ cũng thông cảm nói rằng TT Obama không phải là ông Phật, ông là một con người (người phàm)…! Hội cho biết sẽ biếu tặng Tòa Bạch Ốc cái bẫy bắt sống ruồi để TT Obama không phạm tội sát ruồi lần thứ hai vì con ruồi lọt bẫy sẽ được đem ra ngòai trời… phóng sinh!
Cái bạt tai của Công An bò vàng: Tổng thống của một đệ nhất siêu cường thế giới đối xử rất trung thực và bình dân với con ruồi như thế trong khi một cán bộ công an trưởng trại tù VC ở Suối Máu năm xưa lại bố láo tự hào: - Bản thân tôi trong ngành công an mấy mươi năm nay chưa hề đánh ai… một bạt tai!”
Câu nói nầy làm mấy ngàn tù nhân tham dự buổi “học tập chính trị” liên K không nín cười được, có người nói nhỏ cho nhau nghe: “ Đúng rồi. bạt tai làm chi cho… đau tay, xài tòan là dùi cui, chày vồ, báng súng, đầu gối, cùi chỏ, không hà! Hoặc cần thì cho mò tôm, hay một viên đạn AK là xong việc!”
Con sâu, con kiến của Tăng thống thích Đôn Hậu: Sự hiền lành của tên cán bộ công an trại tù Suối Máu chắc chắn phải thua lòng “từ bi” chứa chan nước mắt và … máu của một nhà sư là thích Đôn Hậu, Đệ 3 Tăng thống Giáo Hội PGVNTN (1979-1991)! Ai còn lạ gì thích Đôn Hậu là tên đồ tể nhúng tay vào cái chết tức tưởi của hàng ngàn đồng bào vô tội hồi Tết Mậu Thân 1968 ở Huế.
Nhờ công trạng nầy, năm 1970 thích Đôn Hậu được Cộng Sản Hà Nội cho đi tham quan văn hóa, tôn giáo ở Liên Xô và Trung Quốc. Năm 1971, đi dự Đại hội thành lập tổ chức Phật giáo Châu Á vì Hòa Bình ở Mông Cổ và được cử làm Ủy viên thường trực Ban Chấp hành Hội Phật giáo Châu Á vì Hòa Bình. (Theo “Tiểu sử của thích Đôn Hậu” mà trang web
Nhờ lập đại công cho VC nên năm 1976, thích Đôn Hậu được VC cho làm Đại Biểu Quốc Hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Cố vấn cho Ban chỉ đạo Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (theo
Tên đồ tể Đôn Hậu nói không sai, vì Phật giáo có đề ra giáo luật An Cư Kiết Hạ buộc tăng sĩ ở luôn trong am, tịnh thất hay chùa suốt ba tháng mùa mưa, tránh ra đường để khỏi dẫm đạp côn trùng, sâu kiến mà phạm giới sát sinh … Nhưng vào thời mạt pháp bây giờ, đám ma tăng, ác tăng Giáo Hội PGVNTN, đối với người họ chẳng tha, sá gì con sâu con kiến… ở ngòai đường vì họ là những con rắn độc bọc trong áo cà sa, sống dưới mái chùa, thường gọi là sư hổ mang! Thế mà họ cứ ca mãi điệp khúc: “Mái chùa che chở hồn… dân tộc”, che chở lòai rắn độc thì đúng hơn!
Trong hàng mấy chục thập niên, bầy rắn độc Giáo Hội PGVNTN (hậu thân của GH/PGÂQ) cầm đầu bởi “thập tam đại độc xà”: thích Trí Quang, Đôn Hậu, Thiện Minh, Minh Châu, Nhất Hạnh, Mãn Giác, Huyền Quang, Quảng Độ, Hộ Giác v.v… đã tàn hại biết bao người là tín đồ Phật giáo lẫn ngòai Đạo, từ sinh mạng cả đến tình dục, lẫn tiền tài. Kinh tởm nhất là bầy rắn độc Giáo Hội PGVNTN đã thản nhiên giết người rùng rợn bằng cách đổ xăng đốt cháy người trong biển lửa như quay heo mà họ gọi là “cúng dường tam bảo” (!?), được thi sĩ bàn đèn Vũ Hòang Chương ca ngợi là…”Lửa Từ Bi”!
Trong các biến lọan miền Trung, họ đã tiếp tay VC giết đồng bào vô tội một cách dã man: xỏ xâu người từng chùm, mang vô rừng đập đầu bằng cuốc hay báng súng, đặt chất nổ nơi đông người, kể cả thiêu sống người..., tức đủ kiểu giết người và diễn ra mọi nơi: trong rừng, trên đường phố, thậm chí ngay tại khuôn viên chùa. Tội ác của Tập đòan Giặc Thầy Chùa Giáo Hội PGVNTN trong cuộc chiến Việt
Tóm lại, với TT Obama, con ruồi bị đập chết là chuyện tuy rất bình thường, lại mang tính hài hước kiểu Mỹ. Người ta tự hỏi Đệ I Gia Cư của nước Mỹ tại sao lại có ... ruồi khiến Lãnh tụ số 1 thế giới bị mang tiếng là “người không tử tế” với… ruồi!
Trong khi đó, tên công an bò vàng VC tự hào không đánh ai một bạt tai và đồng chí là tên ác tăng Đôn Hậu, tỏ lòng thương xót con sâu con kiến, nhưng tòan chỉ qua lời nói đầu môi! Trên thực tế, VC và đám ác tăng Giáo Hội PGVNTN rất tàn nhẫn, đã phóng tay thảm sát hàng ngàn, và có đến hàng triệu đồng bào Việt
Mỗi khi nhắc tới câu chuyện con ruồi bị chết dưới bàn tay của Tổng Thống Mỹ, người dân Việt Nam liên tưởng biết bao thân nhân, đồng bào của họ đã mất mạng, tù đầy, thương tật, thống khổ bởi bàn tay của những nhà tu hành khẩu Phật tâm xà, lãnh đạo Giáo Hội PGVNTN cấu kết chặt chẽ với VC trong muôn vàn tội ác nầy.
Mãi cho tới nay Giáo Hội PGVNTN chẳng những ngoan cố không nhìn nhận và sám hối tội lỗi gây ra cho Đạo Pháp và Dân Tộc mà họ vẫn còn cam tâm làm công cụ cho VC qua hành động mới đây là “Lời Kêu Gọi BTTG & BTDS ngày 29-3-2009 ký tên Quảng Độ” đã bị công luận NVHN vạch trần sự thật đây đích thị là Lời Kêu Gọi hại Việt Dân lợi Việt Cộng, đồng thời làm cháy tiêu luôn lá bài tẩy tôn giáo vô cùng quan trọng của VC được giữ kỹ mấy mươi năm qua là... Quảng Độ!
Tuấn Phan
- Một trong hàng triệu nạn nhân VC với sự đồng lõa của Tập đòan Giặc Thầy Chùa Giáo Hội PGVNTN.
Tên Đại Độc Xà Đồ Tể Đôn Hậu, bàn tay nhuốm máu hàng ngàn đồng bào Huế, 1968:
Khe Ðá Mài, nơi tìm thấy 428 nạn nhân.
Ðịa điểm tìm thấy sau 19 tháng.
No comments:
Post a Comment