Tuesday, August 4, 2009

CHỨC SẮC ẤN QUANG, LÀM GÌ LỢI CHO DÂN TỘC VIỆT NAM?



Audio

CHỨC SẮC ẤN QUANG, LÀM GÌ LỢI CHO DÂN TỘC VIỆT NAM?


Đạo Phật luôn có mục đích là giúp cho con người hướng về chân, thiện, mỹ; triết thuyết nhà Phật vẫn" thi đua cùng tuế nguyệt" từ hơn 2.000 năm qua, và ánh đạo vàng soi rọi khắp thế gian, mang thông điệp" đại hùng, đại lực, đại từ bi" do Đức Phật hoằng hóa đến chúng sanh, nhằm thoát khỏi kiếp trầm luân nơi dương thế. Nói như thế, đạo Phật không phải chỉ đơn thuần" tự giải thoát" co ro trong vỏ sò nơi tự viện, thì mất đi hết ý nghĩa đại từ bi:" thế gian là Phật chưa thành"; do đó ngoài việc tu hành, làm lành lánh dữ, Phật Giáo còn mang ý nghĩa" cứu nhân độ thế, cứu khổ cứu nạn" và còn có cả việc" cứu khổn phò nguy" được thể hiện qua câu chuyện ngụ ngôn Tây Du Ký: Phật Bà Quan Âm dù lượng tư bi như biển, nhưng cũng không dung tha nhân vật Tề Thiên Đại Thánh, dám cả gan loạn thiên đình, gây nghiệp báo, nên cuối cùng bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn suốt 500 năm, sau đó hối cải thực sự mới được tháp tùng cùng Đường Tăng Tam Tạng đi đến Tây Phương Cực Lạc thỉnh kinh.

Như vậy Phật tử, nhát là tăng sĩ, không phải chỉ ngồi tụng kinh gõ mõ suốt cuộc đời, không làm gì cả, mà vẫn" đứng ngồi tòa sen" sau khi" viên tịch", nên tu và hành là hai vấn đề tuy hai mà một, bổ sung lẫn nhau, do đó tu sĩ dù được người đời cho là:" thoát vòng phàm tục" đó là đạo, khác với đời, nhưng đạo và đời nào tách rời, khi tu sĩ vẫn sống nơi" cõi tạm", hưởng của bá tánh, tiếp xúc hàng ngày chốn thiền môn với nhiều người chưa xuất gia, hay đủ thành phần trong xã hội. Ở đâu cũng có kẻ xấu, người tốt, nên trong Phật Giáo, với lối trở thành tu sĩ dễ dàng, chỉ cần nói là" giác ngộ" đoạn cao đầu, quy y, trở thành thầy ngay; cho nên nơi nầy có nhiều tăng ni" mượn đạo tạo tiền" nơi miền ta bà thế giới, mới là nguy cho đạo pháp và bá tánh. Do đó, tại miền Nam, tác hại khôn lường, góp tay làm mất cả miền nam, phải kể đến chức sắc Ấn Quang, do thượng tọa Thích Trí Quang cầm đầu và ngày nay, di căn nghiệp báo vẫn còn đeo đuổi mãi theo dân tộc và đạo pháp, cũng là do Ấn Quang gây ra. Do đó, những kẻ giả dạng tu hành chỉ dựa vào đạo Phật để làm nhiều chuyện động trời, không phải do đạo Phật gây ra, mà là do những kẻ" tứ diệu tệ: gian, tham, dâm, ác" chính là nguyên nhân,
cho nên cần nên tách rời KHỐI ẤN QUANG và PHẬT GIÁO, e rằng khi xếp chung" Phật Giáo Ấn Quang" sẽ làm cho đạo bị vạ lây cái nghiệp báo mà đạo, đức Phật không bao giờ gây ra cả.

Tháng 7 năm 2009, thiếu tá cảnh sánh Liên Thành, trưởng ty cảnh sát Thừa Thiên, là tác giả quyển sách" Biến Động Miền Trung" đã đến Úc Châu, đi hầu hết các tiểu bang như Queensland, N..S.W, Victoria, South Australia, chỉ trừ Tây Úc ( Western Australia), để phổ biến một tài liệu mang nhiều sự kiện lịch sử nầy.
Đài phát thanh SBS Úc Châu, do Quốc Việt điều hành, đã dành 3 buổi phỏng vấn và trong hai lần, Quốc Việt đều đặt câu hỏi, đại ý là: hiện nay trong nước, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất đang đấu tranh chống lại bạo quyền Cộng Sản Việt Nam, thì cuốn sách nầy làm hại đến cuộc đấu tranh....

Qua câu hỏi nầy, nhiều nghe nghe đài, có cảm tưởng là: hình như Quốc Việt cũng cảm thấy" bức xúc" khi thấy vị lãnh đạo tinh thần và cũng là" nhà đấu tranh" gốc chức sắc Ấn Quang là huề thượng Thích Quảng Độ càng ngày càng bị đưa lên diễn đàn qua hai sách lược" biểu tình tại gia" và" bất tuân dân sự?". Trong hai lần hỏi của Quốc Việt, tác giả Liên Thành trả lời: gia đình ông là đạo Phật, chẳng lẽ lại nói xấu đạo của mình? Và cần phải đưa ra ánh sáng sự thật. Trong các lần phỏng vấn, Liên Thành đưa ra những thí dụ về những chức sắc gây tội ác như huề thượng tăng thống Thích Đôn Hậu...

Những người Việt từng sống lâu năm ở Úc châu, cũng biết rõ đài phát thanh toàn quốc, tiếng Việt SBS do Lưu Tường Quang thành lập hệ thống đa ngôn ngữ từ 1991 và Quốc Việt là người kỳ cựu, có mặt kể từ khi thành lập đến nay. Tuy nhiên, trong suốt thời gian qua, thính giả có nhận xét như sau:

-Đài có khuynh hướng quảng bá thiền như" hoằng pháp" cho Làng Mai, do thiền sư Thích Nhất Hạnh" chủ trì": Quốc Việt là người mê thiền tiếp hiện đến nổi, khi Thích Nhất Hạnh ăn bánh trán cuốn với rau sống, chấm với tương, ăn ngon lành, cũng trở thành một bài đọc phổ biến toàn quốc trên đài phát thanh do chính phủ Úc tài trợ, từ tiền đóng thuế của dân, trong đó có người Úc gốc Việt. ( gần đây, không nghe nhắc đến Nhất Hạnh nữa). Lúc sóng thần Sunami, thì Quốc Việt cũng đọc một bài" lên lớp" của Thích Nhất Hạnh về: nghiệp báo, cộng nghiệp.....nhưng không nghe nói đến đóng góp cứu trợ nạn nhân sóng thần, dù thiền sư Thích Nhất Hạnh là triệu phú Phật Giáo, có cơ sở lên đến hàng trăm triệu Mỹ Kim.

-
Đài hay đưa tiếng nói của thượng tọa Thích Quảng Ba, mỗi khi có biến động" phật sự" như lễ Phật Đản, nhất là gần đây tổ chức tại Việt Nam, Thái Lan, đi dự đại hội 2020 của chính phủ Lao Động do thủ tướng Kevin Rudd lãnh đạo...

-Đài cũng dành nhiều buổi để phổ biến tiếng nói của" các nhà dân chủ" trong nước, mới đây đài ở sydney, Vũ Nhuận còn phổ biến tin nóng, nhưng không biết tin vui hay buồn, nhưng biết đâu cũng làm " vẻ vang dân Vẹm" là:" nhà văn Dương Thu Hương" đề cử lãnh giải Nobel" ( không biết tin nầy thực hư ra sao?). Theo tin nầy, thì hình như việc lãnh giải Nobel dễ dàng như đi siêu thị, hay mua vé đi xem một buổi hòa nhạc; nên người Việt Nam cũng có lắm" thiên tài" như Thích Nhất Hạnh, Thích Quảng Độ, ngục khỉ Nguyễn Chí Thiện....có được ai đó để cử để" đăng ký" lãnh giả, nhưng hụt. Đây là tin vui đấy, nên trong cộng đồng hải ngoại, các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, ngoại trừ" nhà xí", có thể ghi danh, biết đâu" trời ngó lại" như lời quảng cáo thuốc trị bịnh trĩ của nhà thuốc Võ Văn Vân trên các tờ báo như Trắng Đen trước năm 1975 ở Saigon, thì cũng làm" rẻ rang rân Riệt" lắm!

-Đài còn phổ biến tin tức những hoạt động của Băng đảng Việt Tân, khiến ở Úc Châu, người ta có cảm tưởng là chỉ có băng đảng Việt Tân bao trùm các hoạt động, là đảng" đấu tranh" giải thể chế độ CS, nên mỗi khi có các" nhà dân chủ" nước ngoài như tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, nhà báo Nguyễn Thanh Vân...bị bắt, là đài phổ biến. Tuy nhiên thực tế, thì hảy nhìn những lần thăm viếng, vận động, thuyết trình, ra mắt sách...của các" lãnh tụ" của hai cánh như BS Trần Xuân Ninh, Đổ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng ( cũng được đài SBS phỏng vấn, phổ biến thời biểu đi sinh hoạt)....thì lại lèo tèo như buổi chợ chiều cuối mùa đông, thật là" tốt mã rả đám".

Do đó, khi những ai của Băng Đảng Việt Tân được đánh bóng, thì đài SBS thường phổ biến, trong đó có huề thượng Thích Quảng Độ và Phòng Thông Tin Phật Giáo Thế Giới của Võ Văn Ái. Trong khi đó, Cộng Đồng Người Việt Tự Do gởi thông báo mời đồng bày tập trung tại Canberra, hay các cơ quan công quyền chính phủ liên bang, tiểu bang, rạp hát, sảnh đường... nhằm" bày tỏ lập trường tỵ nạn chính trị của người tỵ nạn chính trị" mỗi khi có những tên đầu lãnh ăn cướp Việt Cộng, đoàn văn công sang....thì đài phát thanh SBS từ chối không đọc, dù đây là việc nằm trong" sinh hoạt cộng đồng"; tuy nhiên, sau khi xong hay trong lúc diễn ra biểu tình, thì đài thường làm cuộc" phóng sự" để phát thanh, đúng là:" chữ TRINH còn ở chỗ nầy!".

Khối Ấn Quang, gồm một số người mặc đồng phục" cà sa", dựa vào đạo Phật để phục vụ cho quỷ đỏ Việt Cộng, gây biết bao xáo trộn tại hậu phương miền Nam qua các vụ biểu tình, nhất là việc tự thiêu của Thích Quảng Đức, thế là 5 tháng sau, trung tướng Dương Văn Minh cùng với đám phản tướng đảo chánh, sát hại tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu. Năm 1966, dù thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ là" đứa con Phật" ( Budhha Child) nhưng vẫn bị đám tu sĩ Ấn Quang làm loạn trong vụ biến động miền trung, nếu không có sự quyết tâm của thiếu tướng Nguyễn Ngọc Loan, thì miền Trung bị tách rời, giao cho Việt Cộng, thì máu đổ khôn lường, khi những kẻ mượn đạo tạo đời hành động tán ác để thỏa mãn thú tính, nhất là đối với người Công Giáo, vốn bị" kích động hận thù" do sự tuyên truyền xuyên tạc của đám chức sắc, mượn danh đạo để gây nghiệp báo.

Tu sĩ là những người không làm gì, được bá tánh nuôi dưỡng, cuộc sống rất ư là" thanh tâm trường an lạc", đáng lẽ phải phục vụ đạo, hoằng hóa chúng sanh, thì mới xứng đáng được hưởng những ưu đãi và lòng bồ tát của Phật tử; trái lại còn tỏ ra hống hoách, coi thiên hạ không bằng mình, là do sự" kính tăng" mà sanh ra, trở thành" lãnh đạo tinh thần ngang hông" và hưởng những" của cải vật chất" từ mồ hôi, tiền cúng dường của Phật tử. Tăng sĩ phải "giác ngộ" trước cảnh" quốc gia hưng vong" như đức thầy Huỳnh Phú Sổ khẳng định:

" Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa.
Tuốt gươm vàng, lên ngựa xông pha.
Đền xong nợ nước, thù nhà.
Thiền mô trở gót, Phật Đà nam mô".

Tuy rằng sợ chết, trốn tránh, mà còn đâm sau lưng chiến sĩ, là nghiệp báo mà khối Ấn Quang gạy ra cho dân tộc từ thời đệ nhất đến đệ nhị Cộng Hòa. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, khối Ấn Quang huy động hàng ngàn người, cùng chức sắc ra đón đoàn" quỷ đỏ" từ miền Bắc và đám quỷ xứ" du kích" miền Nam....sau đó bị vắt chanh bỏ vỏ mà trở thành" nhà tranh đấu". Phật tử và người Việt tỵ nạn vốn có tấm lòng bao dung, khi mà" người ta chạy về phía mình" thì đâu nỡ đánh, trái lại còn ủng hộ cho một số tăng sĩ gốc Ấn Quang, do huề thượng Huyền Quang, Quảng Độ lãnh đạo, tạm quên đi cái:" nghiệp báo" mà những chức sắc nầy từng hợp tác, quan hệ với quỷ đỏ, phá rối và góp tay làm sụp đổ miền Nam. Tuy nhiên, lòng người khó lường, sau hơn 3 thập niên ủng hộ tài chánh, vận động chính trị, thì chức sắc gốc Ấn Quang cũng vẫn như cũ, cái lối đấu tranh rất" tiêu cực", chỉ chống Cộng bằng mồm, thông bạch, thông cáo....chứ không" hạ quyết tâm" lật đổ chính phủ dân chủ miền Nam trước 1975 qua nhiều vụ biểu tình, mang bàn thờ Phật xuống đường.

Nổi thất vọng của những người Việt hải ngoại như giọt nước cuối cùng làm tràn ly nước qua lời kêu gọi" bất tuân dân sự và biểu tình tại gia" ngày 29 tháng 3 năm 2009. Thì ra bấy lâu nay, nhiều người bị lầm, nên tin tưởng vào vị lãnh đạo tinh thần, cũng được băng đảng Canh-Cách phong quân hàm" nhà đấu tranh" là không thể tin được nữa, có thể đã trúng phải" tương kế tựu kế" của Việt Cộng, trong việc dùng" hàng rào phản tỉnh giả, nhà dân chủ dỏm" để vô hiệu hóa, giải độc, giăng bẩy bắc các nhà dân chủ thật....nhờ vậy mà đảng Cộng Sản mới vượt qua được khó khăn, giữ vững bạo quyền, cán bộ làm giàu nhanh như diều gặp gió.

Đảng cướp Việt Cộng ngày đêm nơm nớp lo sợ dân chúng cùng nhau xuống đường, đập tan mọi xích xiềng như quan thầy Liên Sô và toàn thể" các nước bầu bạn anh em thân thương Đông Âu", nên không dám gọi dân oan ( dù là người của họ bất mãn) để đòi đất là" biểu tình", trái lại, ngôn từ có vẻ nhẹ nhàng, gọi là" phản đối tập thể"; đây là nổi ám ảnh của đảng siêu cướp Việt Cộng, nên hình như qua vụ tín đồ Công Giáo tập trung cầu nguyện ở tòa Khâm Sứ, Thái Hà...mà tôn giáo càng làm cho đảng Cộng Sản sợ nhất, qua câu nói của Karl Marx:" tôn giáo là thuốc phiện" nên Việt Cộng rất sợ các tôn giáo đứng lên, khối Phật tử chiếm đa số trong dân chúng, là lực lượng đáng sợ, từng làm kinh động cả miền Nam trước 1975 qua khối Ấn Quang.

Nếu Phật Giáo, Công Giáo cùng" liên tôn" thật sự, đứng lên xuống đường thì chế độ Cộng Sản khó tồn tại. Một điều lưu ý là: tại sao, từ hơn thập niên qua, huề thượng Quảng Độ không kêu gọi" biểu tình tại gia và bất tuân dân sự"?. Không phải tự nhiên huề thượng Thích Quảng Độ tự nhiên ban hành và kêu gọi" biểu tình tại gia", mà có cái NHÂN thì sinh ra cái QUẢ. Điều nầy nhịp nhàng nhằm làm triệt tiêu cái sợ của đảng cướp Việt Cộng, nên mặt Phật Giáo là coi như" án binh bất động" qua" biểu tình tại gia"; thế là đảng Cộng Sản rảnh tay, đàn áp bất cứ những tôn giáo nào đứng lên đòi tự do tín ngưỡng, nên gần đây giáo dân Quảng Bình trong vụ Tam Tòa là bằng chứng về sự thành công rực rở của lời kêu gọi" biểu tình tại gia" của Quảng Độ, nhưng lại đưa Công Giáo vào thế cô đơn, bạo quyền vẫn không hề hấn gì. Việc làm đúng nầy, sao Phật Giáo không nhảy vô? Hay là đợi đến khi tan cuộc, thi các nhà dân chủ, trong đó có chức sắc Ấn Quang đấu tranh?.

Kế sách giữ đảng hữu hiệu, nhờ những nhà phản tỉnh giả, dân chủ dỏm, làm vật cản sự tấn công của quần chúng, khi những" con cò mồi" trở thành lãnh đạo, lái cuộc đấu tranh thành trớt quớt với chủ trương:" dùng bất bạo động để tháo gở độc tài" và đỉnh cao là lời kêu gọi" biểu tình tại gia" là giúp ma Việt Cộng được" thanh tâm trường cai trị". Khi giáo dân cùng nhau đứng lên đấu tranh quyết liệt ở Quảng Bình, nếu huề thượng Quảng Độ không" biểu tình tại gia", kêu gọi toàn Phật tử đồng thanh, sát cánh với người Công Giáo, thì tình hình rất thuận lợi và biến chuyển khôn lường cho bạo quyền Việt Cộng, rất tiếc là điều nầy không xảy ra, nên Việt Cộng yên tâm đàn áp mạnh tay.

Do đó, trong suốt quá trình, khối Ấn Quang không đóng góp chút gì cho đất nước, trái lại nghiệp báo quá lớn, điển hình là hậu quả sau ngày 30 tháng 4 năm 1975; nếu miền Nam không sụp đổ, thì đất nước thoát khỏi sự kiềm chế của ngoại bang Trung Cộng; đây là tội đồng lõa mà khối Ấn Quang gây ra, nên sau vụ Thích Trí Quang phát động phá rối, sau 1975 vụ án Già Lam với Trí Siêu, Tuệ Sĩ, nay là Quảng Độ,
thì tốt nhất là" không bao giờ tin bất cứ chức sắc nào thuộc Ấn Quang" để khỏi bị lần lỡ nữa. Không phải" quơ đũa cả nắm" nhưng " phòng bịnh hơn trị bịnh"./.



TRƯƠNG MINH HÒA
03.08.2009


No comments: