KẺ ĐỐI - NGƯỜI ĐẤU - MÌNH: VIỆC LÀNG MẠI HƠI
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
Đường lối hành xử trong các vấn đề quan trọng hiện nay của Hội Đồng Giám Mục VN (HĐGMVN) rõ ràng thiếu nhất quán. Vị thì hô hào đối thoại với CS. Vị chủ trương đấu tranh. Đức Cha chủ tịch HĐGM lại bảo: việc của giáo phận nào, giáo phận ấy lo. Việc của địa phương không là việc chung của Giáo Hội (GH) sao? Như thế có khác gì ngài nói: việc thiên hạ, HĐGM việc gì phải mại hơi. Sự thể có đúng như trên không, xin dẫn chứng một số sự kiện sau đây để tường.
Chứng 1. Năm 1974, Đức TGM Nguyễn Kim Điền đi dự Hội Nghị Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới ở Rôma. Nhiều phóng viên báo chí bao vây Ngài, có người hỏi: Có dư luận cho rằng Cộng sản Bắc Việt sẽ chiếm được miền Nam, Ngài nghĩ sao về Cộng sản VN? Đức Cha Điền trả lời: Là một giám mục công giáo, tôi không bao giờ chấp nhận chủ nghĩa cộng sản, nhưng người cộng sản Việt Nam cũng là người anh em của tôi. Từ câu trả lời đó, có người cho rằng Đức TGM Nguyễn Kim Điền là một giám mục đỏ. Có tờ báo phương Tây đăng tít (heading) lớn: “Pro-Marxist Bishop Philippe Nguyễn Kim Điền”. Thế nhưng cuộc đời làm Giám Mục cai quản tổng giáo phận Huế dưới chế độ VGCS, và nhất là cái chết của ngài đã chứng minh một sự thật trái ngược: Đ/C Điền không phải là một giám mục đỏ, ngài là một vị chủ chăn rất khôn ngoan và uy dũng.
Sau khi CS chiếm được miền Nam, ngài miễn cưỡng phải chấp nhận sự thật mất nước. Ngài khuyên giáo dân, mọi người nên vui sống trong hoàn cảnh mới. Trong tinh thần bao dung tôn giáo, ngài thật sự muốn sống chung hòa hợp với CS. Nhưng thiện chí của ngài bị chà đạp, và chủ trương của ngài đã tỏ ra thất bại. VGCS càng ngày càng xiết chặt tự do tôn giáo khiến ngài phải phản ứng bằng nhiều biện pháp mạnh bạo như, cách chức Lm Tổng đại diện khi vị này đi Hànội tham dự đại hội Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu Nuớc, không chấp nhận một vị linh mục khác dậy học tại chủng viện vì làm antenna cho VGCS, treo chén một linh mục khác nữa vì tham gia Mặt Trận Tổ Quốc v.v. Ngài nói thật lòng nhưng thẳng thừng: Sau ngày “giải phóng” tôi được nghe chính phủ tuyên bố về chính sách tự do tín ngưởng, tôi rất sung sướng và phấn khởi. Sự hăng say phấn khởi này được biểu lộ trong những lời phát biểu của tôi trước đây. Nhưng hai năm đã qua, nay tôi không còn cảm thấy sung sướng nữa, vì thực sự Tự Do Tôn Giáo không có.” Hậu quả của những hành động trên là Đức TGM Nguyễn Kim Điền bị VGCS đầu độc chết.
Chứng 2. Tháng 6-1999, cha Ngô Quang Kiệt, một linh mục chịu chức mới được 9 năm, đang là chánh văn phòng tòa GM Long Xuyên, một giáo phận cực Nam VN, được bổ nhiệm làm giám mục cai quản giáo phận Lạng Sơn, một giáo phận nghèo không thể nào nghèo hơn được nữa miền cực Bắc của đất nước. Tháng 4-2003, Đức Cha Ngô Quang Kiệt từ Lạng Sơn, được Tòa Thánh đưa về làm Giám Quản Tông Tòa Hànội phụ giúp Đức HY Phạm Đình Tụng đã quá già, lại bệnh hoạn. 3 năm sau, ngài chính thức trở thành Tổng Giám Mục TGP Hànội kế vị Đức HY Tụng. Con đường thăng quan tiến chức của ngài đi quá nhanh khiến nhiều người lo ngại. Họ cho rằng hẳn là ngài được CS sủng ái và đưa lên.
Đầu năm 2007, bọn CS đập phá tượng Đức Mẹ sầu Bi (Statue Pieta) tại Đồng Đinh, Phát Diệm trong tổng giáo phận của ngài, giáo dân VN công phẫn, khắp nơi nổi lên phản kháng. Nhưng Đức TGM Ngô Quang Kiệt nhỏ nhẹ khuyên con chiên: Bỏ qua đi, sửa lại tượng được rồi. Thái độ của ngài càng làm cho sự nghi ngờ lớn lên hơn: không còn chối cãi được, ngài là một giám mục quốc doanh gộc. Cho đến khi xẩy ra các vụ Tòa Khâm Sứ, giáo xứ Thái Hà, thì Đ/C Kiệt đã nói toạc móng heo cho mọi người biết: Vấn đề không phải chỉ là đòi đất. Mục tiêu nhắm tới là công lý và công bình xã hội. Và không còn kiên nhẫn được nữa, ngài bầy tỏ thái độ ngay trước mặt các quan chức thủ đô: Đi ra nước ngoài, cầm cái hộ chiếu Cộng Hòa XHCNVN nhiều khi cảm thấy xấu hổ… Phản ứng quyết liệt của Đ/C Kiệt đụng phải bức thành đồng đầy cao ngạo, ngoan cố, và lì lợm của bọn VGCS. Chúng cố tình gây ra vụ Đồng Chiêm để quyết liệt ăn thua đủ với ngài.
Hơn hai chục năm trôi qua, kể từ ngày xẩy ra sự kiện Nguyễn Kim Điền, trong hàng ngũ lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (GHCGVN) lại mới xẩy ra một trường hợp tương tự. Tin tức báo chí cho biết, bọn lãnh đạo Hànội đã ra nghị quyết, năm 2010 phải làm sao đẩy được Đức TGM Ngô Quang Kiệt đi khỏi thành phố Hànội. Dùng Tòa Thánh và Hội Đồng Giám Mục thuyên chuyển Đức cha Kiệt không xong, bọn đầu sỏ Hànội bầy trò dằn mặt ngài bằng vụ Đồng Chiêm. Chúng sẽ còn gia tăng sử dụng bạo lực như bắt bớ, khủng bố giáo dân; triệu tập, hành hung, và bắt giam giáo sỹ; khích động, thuê mướn, hoặc cưỡng ép bọn côn đồ tội phạm mà chúng gọi là quần chúng tự phát, đứng lên phản đối Đức Cha Kiệt, nhằm kéo ngài bước ra khỏi tình trạng tạm lánh mặt hiện nay, và buộc ngài, với tư cách là người lãnh đạo, phải tỏ thái độ, để từ đó, bọn chúng sẽ có lý do buộc tội ngài. Mục tiêu của VGCS là quyết tâm đẩy TGM Ngô Quang Kiệt ra khỏi tổng giáo phận Hànội. Đẩy cách nào thì trong bài này xin chưa bàn đến vội. VGCS có thể đẩy như chúng đã đẩy Đức TGM Nguyễn Kim Điền, như cách đẩy Lm Nguyễn Văn Lý, hay như cách đẩy Đức HY Nguyễn Văn Thuận v.v. tùy tình hình cụ thể.
Chứng 3. Tháng 6-2009, các giám mục Việt Nam sang viếng Roma theo thông lệ Ad Limina. Sau khi trở về, ngày 29-11-2009, Đ/C Bùi Văn Đọc, giáo phận Mỹ Tho, có cho phổ biến một bài viết của ngài với tựa đề: Phương hướng đối thoại và hợp tác của Giáo Hội tại Việt Nam với nhà nước theo tinh thần của Đức Thánh Cha Benedicto XVI trong huấn từ cho các giám mục Việt Nam nhân chuyến viếng thăm Ad Limina. Trong bài này, Đ/C Đọc triển khai bài huấn từ của Đức Thánh Cha Benedicto XVI cho các giám mục VN, ngài viết: Nội dung của bài huấn từ không dừng lại ở bình diện lý thuyết, mà còn đưa ra những hướng dẫn thực hành cụ thể. Điều quan trọng là bài huấn từ đã vạch ra cho chúng tôi một phương hướng rất rõ, xác định tương quan cụ thể giữa Giáo hội tại Việt Nam với Nhà Nước là đối thoại và hợp tác lành mạnh để phục vụ sự phát triển con người toàn diện và sự phát triển của Đất Nước.
Chứng 4. Gần đây hơn, ngày 26-01, HY Phạm Minh Mẫn trả Lời Phóng Viên báo La Croix của Pháp, Jerome Boruszewski, cũng đề cập tới cùng một vấn đề như giám mục Bùi Văn Đọc, nhưng với lời lẽ thận trọng và chải chuốt hơn. ngài nói: Về mối quan hệ với Nhà Nước, nhờ bài học lịch sử thế giới dạy cho biết lối mòn cũ là thái độ và hành vi đối đầu với dây chuyền những hậu quả đau thương tạo nên nền văn hoá sự chết cho mọi dân tộc, tôi cố gắng đi theo con đường mới Công đồng Vatican II đã mở ra, là đối thoại và hợp tác với mọi tổ chức văn hoá và tôn giáo, kinh tế và chính trị trong cộng đồng xã hội, trên cơ sở sự thật và công ích. Cả hai vị Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Bênêđitô XVI đều nhắc lại con đường này cho các Giám mục Việt Nam trong những lần đi Ad Limina trong thập niên đầu của thiên niên kỷ thứ ba.
Chứng 5. Khi không, cha con bọn bán nước VGCS ban đêm kéo nhau leo lên Núi Thờ thuộc giáo xứ Đồng Chiêm gần Hànội, đập phá cây Thánh Giá. giáo dân khắp nơi trong cũng như ngoài nước đau quá, la làng. Họ chả còn biết kêu ai, đành phải kêu cứu Hội Đồng Giám Mục (HĐGM). Đức cha chủ tịch HĐGM Nguyễn Văn Nhơn bèn xỉ Ban Biên Tập trang Web, tiếng nói chính thức của các giám mục VN, lên tiếng trả lời chung đại ý rằng: Chuyện đồng chiêm là chuyện của Đồng Chiêm, không phải của HĐGM. Việc ai nấy làm. Chuyện ai nấy lo.
Mấy mẩu chuyện điển hình trên đã nói lên cái gì? Xin thưa, đó là sự thiếu đoàn kết nhất chí trong HĐGMVN. Đức TGM Nguyễn Kim Điền tự thân không phải là người chống cộng. Ngài đã quyết tâm sống chung hòa bình với CS, nhưng không nổi. Cuối cùng ngài đành phải thay đổi thái độ. Đức TGM Ngô Quang Kiệt cũng cũng không phải là người chống cộng. Ngài đã cốgắng đối thoại với CS, nhưng cũng đã thất bại. Như vậy, việc GHCG không thể chung sống hòa bình với VGCS không phải tại GH, mà là do VGCS. Thế mà đến nay, HY Phạm Minh Mẫn, GM Bùi Văn Đọc, GM Châu Ngọc Tri, Đà Nẵng, và một số giám mục khác nữa vẫn kiên trì rao giảng con đường đối thoại. Còn HĐGM mà Đ/C Nguyễn Văn Nhơn là chủ tịch, như việc làm của ngài cho thấy, cũng đứng về phe chủ trương đối thoại với VGCS. Người tín hữu mộ đạo và giốc lòng tin đến đâu cũng không khỏi vương vấn đôi chút nghi ngờ rằng sự đoàn kết trong nội bộ Giáo Hội có lẽ đã không còn nữa, và việc đối thoại với VGCS mà HĐGM chủ trương phải chăng là một cách khuất phục đối với bạo quyền cho đỡ mất mặt, cũng như khi các nhà quân sự nói di tản chiến thuật thay vì phải nói bỏ chạy, hay khi các chính trị gia nói rút quân trong danh dự thay vì phải nói là thua.
Nói về tinh thần đoàn kết trong nội bộ Giáo Hội. Chúng ta nên phân biệt hai chủ thể của đoàn kết là tập thể giáo dân và HĐGM. Về phía giáo dân, điều không thể phủ nhận, hay nghi ngờ được, là đại bộ phận khối giáo dân chưa hề bao giờ mất đoàn kết. Hãy nhìn vào các vụ thắp nến cầu nguyện hiệp thông với các giáo xứ bị đàn áp sẽ thấy. Chỉ cần có xướng xuất, giáo dân trong cũng như ngoài nước khắp nơi liền hưởng ứng tức thì. Có thể tin được rằng giả như có nơi nào cần giúp đỡ, bất cứ tinh thần hay vật chất, chắc chắn nơi đó sẽ được tương trợ tức khắc trong tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Đọc trên các mạng lưới toàn cầu, thấy nhan nhản các bài viết, các ý kiến phiền trách các bề trên đã không làm gì cả, cũng không biết nói lên tiếng nói hiệp thông với các nơi giáo dân bị đàn áp. Như thế thì ai bảo cộng đồng giáo dân không đoàn kết. Nói tóm lại, tinh thần đoàn kết của người giáo dân không phải là vấn đề cần phải đặt ra.
Nhưng chuyện đáng quan tâm là sự đoàn kết của HĐGM trong vấn đề giải quyết các việc xẩy ra liên quan đến Giáo Hội. Thật vậy, vụ VGCS vô lý triệt hạ cây Thánh Giá tại giáo xứ Đồng Chiêm cho chúng ta một chứng minh cụ thể. Việc CS chiếm đoạt đất đai, trường học của Giáo Hội tại nhiều nơi chỉ liên quan đến quyền lợi vật chất, chưa thể coi là bách hại tôn giáo. Nhưng triệt hạ cây Thánh Giá thì không còn phải là chuyện nhỏ, vì Thánh Giá là biểu tượng thiêng liêng nhất của đức tin. Thánh Giá là chính niềm tin tôn giáo của người tín hữu. Đập phá Thánh Giá là một hành vi triệt hạ tôn giáo. Truớc hành động côn đồ và cường quyền của CS, giáo dân khắp nơi giồn dập kêu gọi HĐGM lên tiếng hiệp thông. Nhưng thay vì lên tiếng hiệp thông, trên website tiếng nói chính thức của mình, HĐGM đã chạy làng bằng lập luận “việc của địa phương nào, địa phương đó lo”. Thế là xong việc. Tình đoàn kết, tinh thần liên đới trách nhiệm trong hàng giáo phẩm lãnh đạo cao cấp là như thế. Về vấn đề này, không gì có sức thuyết phục bằng dẫn chứng lời của một người trong cuộc là Đức cố GM Lê Đắc Trọng trong hồi ký của ngài. Đ/C Trọng viết: Giám Mục đoàn yếu, nhiều vị tuổi già, bệnh tật, lại ở những vị trí quan trọng. Thiếu đoàn kết, chia rẽ theo miền, theo địa phương, tuy chưa đến độ trầm trọng. Vị thì chỉ lo cho quyền lợi Giáo phận mình, không quan tâm mấy đến quyền lợi chung: vị khác lo bảo vệ vinh quang (học vị), hầu hết nhút nhát sợ sệt, nhất là các vị miền Nam, vì luôn bị mặc cảm chiến bại….
Vấn đề thứ hai là chủ trương đối thoại với VGCS của Hội Đồng GMVN. Có hai khía cạnh quan trọng của vấn đề cần quan tâm, một đàng là phải hiểu thế nào là đối thoại như ý trong huấn thị của Đức Giáo Hoàng, và đàng khác nữa là thật sự có việc Tòa Thánh áp đặt đường lối của mình cho Giáo Hội VN không.
Đức Benedicto XVI cũng như Đức cố Giáo Hoàng John Paul II lúc còn sinh tiền, đã khuyên các giám mục VN nên đối thoại và hợp tác với mọi thành phần xã hội, kể cả nhà cầm quyền. Nhưng đối thoại theo ý của các ngài, dựa trên cơ sở nào là điều quan trọng. Trong bài diễn văn đọc trước các giám mục VN trong cuộc viếng thăm Ad Limina cuối tháng giêng năm 2002, Đức John Paul II nói đến việc đối thoại và hợp tác với những lời lẽ như sau: Để cho sứ mạng yêu thương và phục vụ của mình được trường tồn, Giáo Hội Công Giáo vì thế được mời gọi chia sẻ niềm hy vọng của mình bằng cách kiên trì đưa ra con đường đối thoại … Cộng đồng chính trị và Giáo Hội phải tự chủ và độc lập với nhau trong các lãnh vực riêng của mình. Tuy nhiên, cả hai được kêu gọi làm tròn trách nhiệm là đem lợi ích đến cho mọi người. Dầu vậy, sứ mệnh này sẽ càng hiệu quả hơn nếu cả hai định chế thực hiện sự hợp tác tốt đẹp hơn…. Nhân danh sự họp tác tốt đẹp này, Giáo Hội mời gọi các con cái mình cam kết trung thành với sự thăng tiến của mọi người, xây dựng một xã hội công bình và hợp lý trong tinh thần liên đới …. Để đạt đươc sự hợp tác tốt đẹp hơn này, Giáo Hội hy vọng cộng đồng chính trị cũng phải triệt để tôn trọng sự độc lập và tự chủ của Giáo Hội…. (To perpetuate her mission of love and service, the Catholic Church is thus invited to share her hope by constantly offering the path of dialogue... The political community and the Church are autonomous and independent of each other in their own fields. Nevertheless, both are called to fulfil their specific mission for the benefit of human beings. However, this service will be all the more effective if "both institutions practise better cooperation"… In the name of this "better cooperation", the Church invites all her members to be committed loyally to the growth of all, and to the building of a just and equitable society in the spirit of solidarity..... To achieve this "better cooperation", the Church expects of the political community total respect for her independence and autonomy.)
Như thế đã rõ ràng, đối thoại và hợp tác phải có nguyên tắc, chứ không phải là nói chuyện khơi khơi. Các nguyên tắc đó là: thứ nhất, hai bên phải được tự trị (autonomy) trong các lãnh vực riêng của mình. Thứ hai, phải độc lập (independence). Và thứ ba, hợp tác để mưu cầu lợi ích chung. Ngoài ra, khi hai bên đã đồng ý tôn trọng các nguyên tắc trên, thì điều kiện ắt có cho việc đối thoại tự nhiên đạt được. Anh thừa nhận vị thế của tôi. Tôi thừa nhận anh. Chúng ta ngang hàng trong khi nói chuyện. Đó là bình đẳng.
Trên tư thế của một vị giáo chủ của một tôn giáo, Đức Giáo Hoàng chỉ có thể khuyên như thế, chứ không thể nói khác hơn được. Các ngài không thể cổ võ đấu tranh, vì bản chất của tôn giáo là cảm hóa và thuyết phục, chứ không phải tranh đấu. Điểm quan trọng là điều kiện phải có để việc đối thoại sao cho đạt được kết quả. Và điều rất quan trọng ở đây cần phải hiểu là tuyệt đối không thể đối thoại, nếu không có độc lập và bình đẳng. Mà cho dù các Giáo Hoàng không nói đến điều kiện của việc đối thoại và hợp tác, thì ý nghĩa của các từ ngữ này cũng đã hàm chứa các điều kiện kia rồi. Không cần phải học rộng biết nhiều, người bình dân thô thiển cũng đều hiểu như thế cả. Thế nhưng như người ta thấy, nhiều vị hồng y, giám mục VN chỉ hô hào hai chữ đối thoại trần trụi, mà cắt đi mất cái đuôi của nó là hai chữ bình đẳng. Thành ra ý nghĩa chữ đối thoại mà các vị này rao giảng trở thành mặt trái của hai chữ XIN/CHO. Nói đối thoại thì còn dễ nghe, nhưng nói Xin/Cho nghe chướng tai lắm. Sự thật là như vậy. Lại còn hợp tác nữa. Trong chế độ VGCS toàn trị thì làm gì có chuyện hợp tác giữa kẻ cầm quyền và người bị trị. Chỉ có người mê sảng mới nói đến chuyện hợp tác với CS. Tại VN ngày nay, chỉ có kẻ ra lệnh và người thi hành. Thực tế là như thế. Mong có người phản bác lại được điều này. Kinh nghiệm và lịch sử cho thấy, trong hơn nửa thế kỷ nay, VGCS có đối thoại với ai đâu, chứ chưa nói đến hợp tác. Càng không có chuyện chúng thật lòng đối thoại bao giờ hết. Do đó bất cứ ai nói đối thoại với bọn VGCS đều là nói láo. Họ tự lừa dối mình và lừa dối người khác. Nên nhớ kỹ những lời Đức Giáo Hoàng John Paul II nói về CS với Đức cố TGM Nguyễn Kim Điền: Mensonge! Rien que mensonge! (nói láo! Chẳng có gì cả mà chỉ toàn là nói láo thôi!). Vậy thì phải hiểu cho thấu đáo huấn từ “đối thoại” của các Giáo Hoàng, kẻo lại chỉ là con vẹt. Nếu đối thoại là con đường chính đáng và hữu hiệu để thay đổi chế độ CS, thì tại sao Đức John Paul II lại ủng hộ và giúp đỡ công đoàn Đoàn Kết Balan. Ngài còn quả quyết, nếu cuộc đấu tranh của Công Đoàn đưa đến việc Liên Sô đưa quân đàn áp, thì ngài sẽ cởi bỏ áo mũ để trở về nước chiến đấu chống xâm lăng nữa kia mà. Không lý Đức Giáo Hoàng xúi bậy các giám mục VN, trong khi ngài lại hành động ngược lại cho quê hương của ngài.
Một điểm quan trọng khác nữa là phải hiểu huấn thị như thế nào thì mới đúng. Thực ra, cái mà các giám mục VN gọi là huấn thị của Đức Thánh Cha chỉ nên hiểu là một lời khuyên. Lời khuyên đối thoại nằm trong đường lối, chính sách chung của Giáo Hội, phát xuất từ Công Đồng Vaticano II. Huấn thị tuyệt đối không thể được coi như một chỉ thị, hay một mệnh lệnh bắt buộc phải tuân hành. Giáo huấn của Tòa Thánh chỉ có tính cách cưỡng hành trong phạm vi tín lý và luân lý, nghĩa là các việc hoàn toàn tôn giáo. Ở đây, huấn thị của Giáo Hoàng không bao giờ trở thành đường lối chỉ đạo cho GHVN vì các vấn đề nằm trong huấn thị thuộc phạm vi trách nhiệm công dân của GHVN, với tư cách là một pháp nhân công dân. Do đó, HĐGMVN có toàn quyền tuân hành hoặc không tuân hành tùy hoàn cảnh và điều kiện riêng trong nước. Huấn thị là như thế, nhưng đáng tiếc, nhiều giám mục, hồng y lại coi là một mệnh lệnh phải tuân theo như tuân theo một giáo lý. Các vị làm như thế tức là đã tục hóa tôn giáo của mình, biến Tòa Thánh thành một cơ chế có tính đế quốc, và chính mình tự biến thành nô lệ của đế quốc. Cắt đầu cắt đuôi lời huấn thị của Đức Thánh Cha đã là một hành vi thiếu trong sáng, để dẫn dắt giáo dân vào con đường lầm lạc còn là một việc làm tồi tệ hơn. Đường lối đối thoại của HĐGMVN hiện nay chỉ là tùng phục bọn Việt gian bán nước, tiếng thời trang gọi là hòa hợp hòa giải với CS. Dù nói thế nào chăng nữa thì thực chất của đối thoại là cái chuồng thuần hóa mà bọn bán nước muốn đẩy GH vào.
Luận điệu đối thoại hòa hợp hòa giải giữa GH với VGCS còn được một vài con chiên cuồng tín ở hải ngoại đề cao hết mình. Bọn này kết án Đức TGM Ngô Quang Kiệt là kẻ phá hoại, đào nhiệm, và ca ngợi sự yên lặng hèn nhát của HĐGM như một tuyệt chiêu khôn ngoan. Điều đáng buồn cười là bọn này gom bi tất cả tín hữu VN thành một khối, gọi là Đạo Binh Giáo Hoàng, đồng hóa Vatican như một đế quốc trần tục. Đế quốc này có khả năng thao túng mọi chuyện trên thế giới như tổng đàn hội kín Illuminati của nhà Rothschild, và cuối cùng, biến HĐGM thành tay sai trung thành của Vatican. Bọn cuồng tín hoang tưởng đến độ chúng tưởng tượng ra rằng Tòa Thánh Vatican đang đối thoại hòa giải với các tổng đàn hội kín để thanh toán chế độ VGCS. Thật đáng buồn! GH tại VN đã từng bị hiểu lầm làm tay sai cho thực dân. Bọn con chiên cuồng tín nay lại càng làm cho GH bị hiểu lầm hơn nữa.
Đối thoại với mọi người là một mệnh đề đạo đức của Tòa Thánh Vatican. HY Pham Minh Mẫn, GM Bùi Văn Đọc đối thoại để chăn dắt con chiên. Như thế là các vị thi hành đúng huấn thị của Tòa Thánh. Quí vị đã làm đúng chức năng. Các TGM Nguyễn Kim Điền và Ngô Quang Kiệt cũng chăn dắt con chiên, nhưng không chịu đối thoại. Có phải các ngài không thi hành huấn thị của Tòa Thánh, và khôngg làm đúng chức năng? Thế thì tại sao Giáo Hoàng John Paul II lại ca ngợi cố TGM Nguyễn Kim Điền là vị giám mục uy dũng. Giáo dân rất hãnh diện và tự hào về vị giám mục uy dũng của mình. Ai mà hiểu nổi nếu các đấng bề trên không giải thích. Hiện tượng nghịch lý này có phải cũng giống như đồng tiền có hai mặt? Đồng tiền không có hai mặt thì không phải là tiền. Đồng tiền có hai mặt nên đem mua gì cũng được. Giáo dân có hai lỗ tai để một bên nghe giáo huấn thuận, một bên nghe giáo huấn nghịch, rồi cúi đầu vâng phục cả thuận lẫn nghịch để giữ cái giá trị xử dụng cho mình như đồng tiền. Mọi vấn đề trên thế gian này đều ở chỗ kẻ nắm được tiền bạc trong tay. Bọn VGCS chẳng dại gì giữ tiền bạc trong tay, dễ bị cướp lắm. Chúng chỉ cần làm sao nắm được chìa khóa các két sắt. Thế thôi.
San Jose, những ngày giáp tết Canh Dần 2010
Duyên-Lãng Hà Tiến Nhất
No comments:
Post a Comment