Tuesday, August 4, 2009

NHỮNG NHÀ" ĐẤU TRANH" Ở ĐÂU, SAO KHÔNG THẤY XUẤT HIỆN ĐỂ HẠ ĐÁM" ĐÁNH TRÂU"?


NHỮNG NHÀ" ĐẤU TRANH" Ở ĐÂU, SAO KHÔNG THẤY XUẤT HIỆN ĐỂ HẠ ĐÁM" ĐÁNH TRÂU"?



Trong những ngày cuối tháng 7 năm 2009, giáo dân ở Quảng Bình đã đứng lên, cương quyết bảo vệ nơi thờ phượng, cũng là đia điểm sinh hoạt tại một nhà thờ cũ, tuy nhiên họ đã bị đàn áp dã man bởi bọn vô thần Việt Cộng, với đám đầu trâu mặt ngựa công an dùng mọi thủ đoạn, bạo lực để dập tắt những nguyện vọng thiết tha của những người một lòng giữ đức tin Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh; đảng cướp Việt Cộng vô thần có thể kiểm soát được hộ khẩu, quyền sinh sống của người dân, nhưng không bao giờ kiểm soát được lòng tin của mọi người, đó là điều mà hầu hết các đảng Cộng Sản trên thế giới đều lo sợ ngày đêm.

Nói mà không bao giờ sai là: kể từ ngày tên quốc tặc Hồ Chí Minh, kẻ mang tà thuyết vô thần của tên cuồng vọng Karl Marx vào Việt Nam áp dụng, hắn cùng với đám " lâu la" đảng viên Cộng Sản, gây biết bao tội ác tày trời, núi sông, lịch sử, đồng bào không thể dung tha. Nhất là đối với tôn giáo, được đảng cướp Việt Cộng coi đây là mục tiêu hàng đầu để triệt hạ, làm đúng theo như lời dạy của Marx:" tôn giáo là thuốc phiện"; với mục đích để thay lòng tín ngưỡng của tín đồ các tôn giáo thành:" tin tưởng tuyệt đối vào chủ nghĩa Marx Lenin" và những tên cuồng sát, gian manh, đáng lẽ ra phải bị" đăng ký hộ khẩu" nơi hỏa ngục đời đời, như Karl Marx, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh....thì lại trở thành thần thánh, do đó đảng cướp tìm cách bắt dân tôn thờ ma quái, quỷ vương như Trời, Phật, Chúa. Mưu đồ đen tối và vô cùng thâm độc nầy đã ló dạng qua sự kiện tên Dũng Lò Vôi, vốn là tên công an đội lớp cư sĩ Phật Giáo, dùng tiền trong quỷ đen do đảng cướp cung cấp, lên đến hơn 300 triệu Mỹ kim, xây ngôi Đại Nam Quốc Tự, nơi chánh điện, có tượng tên ác quỷ vương Hồ Chí Minh cùng chung" hòa hợp hòa giải" với đức Phật và vua Hùng.

Trong lịch sử, Thiên Chúa Giáo đã bị trù dập từ khi mới vào Việt Nam qua hành vi cấm đạo của các vua triều Nguyễn, thủ cựu, giết chết nhiều giáo dân và giáo sĩ, khiến hàng ngàn người khác phải lẫn trốn trong rừng ở vùng rừng La Vang, tỉnh Quảng Trị, ngày nay nơi nầy trở thành thánh địa của người Công Giáo Việt Nam. Dưới chế độ Cộng Sản, sau 1954, tại miền Bắc, tín đồ Thiên Chúa Giáo càng bị trù dập, nhà thờ bị cô lập, tu sĩ bị quản chế, tù đày khắc nghiệt, giáo dân bị đảng và nhà nước từ trung ương đến địa phương theo sát, kiểm soát gắt gao, kỳ thị; cho nên ngay cả lập gia đình, cán bộ Cộng Sản cũng không được phép kết hôn với người Công Giáo, đương nhiên là những đảng viên theo đạo, nếu không bị" hạ tầng công tác" cũng bị đuổi ra khỏi đảng. Tuy bị nhiều đau thương, trú dập do bọn quỷ đỏ gây ra, nhưng người Thiên Chúa vẫn giữ vững và bảo vệ đức tin. Khi người tín đồ bị áp bức trong cuộc sống, thì đức tin càng cao vào đấng Thiên Chúa; đó là điều mà chế độ tàn bạo Sô Viết, Cộng Sản Đông Âu không thể tiêu diệt tôn giáo và cuối cùng phải sụp đổ.

Sự đứng dậy vì đức tin của tín đồ Thiên Chúa qua vụ Tòa Khâm Sứ, Thái Hà, nay là Tam Tòa ở Quảng Bình, là một thông điệp mạnh mẻ gởi đến quỷ đỏ Việt Cộng:" chánh đạo luôn trường tồn, ma quỷ tất phải bị diệt vong". Bọn quỷ sa tăng vô thần Việt Cộng đã đàn áp thẳng tay, đánh trọng thương một số linh mục như Nguyễn Đình Phú, Ngô Thế Bính, bắt nhiều giáo dân và xung đột với đoàn cầu nguyện, đây mới đúng là" bất tuân dân sự" là không tuân theo yêu cầu của bọn vô thần trong việc ngăn cấm hành đạo; khác với thứ" bất tuân dân sự" như huề thượng Quảng Độ là cứ ở nhà không đi làm, im lặng, không dám hó hé, đây là thứ" bất tuân dân sự" theo chính sách của đảng cướp Việt Cộng được biến thành lời kêu gọi ngày 29 tháng 3 năm 2009 vừa qua, là biện pháp vô nhân đạo, bảo dân ở nhà, lấy tiền đâu mà sống, nhất là thời kỳ kinh tế khủng hoảng toàn cầu?.

Trong khi đó, thì từ phía Phật Giáo" gốc Ấn Quang" vốn lừng danh trong" kiên cường" đấu tranh vì" quốc nạn và pháp nạn" bằng mồm, được phòng Thông Tin Phật Giáo Thế Giới, Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo và một số cơ quan truyền thông của băng đảng" Canh-Cách" ca tụng nhà dân chủ lãnh hụt giải Nobel là huề thượng Thích Quảng Độ, trong suốt hơn 3 thập niên qua" vị lãnh đạo tinh thần" nầy lớn tiếng chống sự kiềm kẹp của đảng cướp Việt Cộng, tranh đầu đòi tự do tôn giáo, quyền làm con người; nhưng không thấy có những hành động cụ thể nào, ít ra cũng phải như là thời" Phật Giáo Ấn Quang" đấu tranh chống lại chính quyền dân chủ, tự do miền Nam trước 1975 như biểu tình, đem bàn thờ Phật xuống đường.... trái lại chỉ nói mà không thấy làm gì cả. Do đó, thái độ" bất tuân dân sự tại gia" của huề thượng Quảng Độ quả đây là cảnh" trống đánh xuôi, kèn thổi ngược", nói một đàng, làm một nẻo của người tăng sĩ gốc Ấn Quang, khi giáo dân đồng lòng cùng nhau xuống đường để đấu tranh đòi công bằng, công lý, thì thái độ:" mọi tôn giáo có một phương thức đấu tranh chống Cộng của họ. Mọi vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo có một cách nhìn để đương đầu với CSVN làm sao thích hợp với đất nước, quê hương. Nếu Công Giáo làm điều đúng, Phật Giáo không quản ngại nệ hà để yểm trợ. Nếu Phật Giáo làm điều đúng, Công Giáo đâu cần ai yêu cầu, cũng nhảy vào tiếp tay. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Khổng Tử(*) đã nói. Đừng bao giờ mở miệng xin mượn một chiếc xe Lexus 2010 mới toanh của bạn mình vừa mới mang từ dealer về, sẽ làm cho mình khó xử..".

Như vậy, từ lâu cái thế liên tôn của các tôn giáo, nhất là Phật Giáo, có số tín đồ chiếm đa số trong dân chúng đã" đội nón ra đi từ lúc nào" có ai hay?. Tuy nhiên qua vụ đứng dậy của giáo dân trong vụ Tam Tòa, thì mới thấy được những kẻ" mồm to mép dải" bình thường lãi nhải, la chống Cộng bằng mồm mãi, của đám sư sải gốc Ấn Quang, khiến người Việt Nam hải ngoại tin cậy mà ủng hộ, gởi tiền về....nay thì họ đã làm theo lời" giáo dục cực kỳ quí báu" của huề thượng Quảng Độ, nên đã" ủng hộ Công Giáo tại gia" thì chắn chắn 100 % là không bị công an bắt, đàn áp; nhưng" yểm trợ tại tâm" là an toàn nhất, không bao giờ sợ bất cứ thế lực công an, bạo quyền bức hại cả.

Cuộc đấu tranh của giáo dân và những linh mục Tam Tòa càng ngày càng sôi động, trong khi đảng Cộng Sản có hai thái độ: một mặt đàn áp bằng nhiều cách và mặt khác dùng truyền thông để nói trắng thành đen, bôi nhọ những vị lãnh đạo tinh thần, xuyên tạc công cuộc bảo vệ tài sản của giáo hội và đức tin của giáo dân về Thiên Chúa, đồng thời kích động hận thù giữa những người ngoại đạo chống là người Công Giáo; đó là đòn phép cũ mà Việt Cộng từng khai thác triệt để ở Tây Nguyên, kích động dân kinh khai thác đồn điền đối nghịch với người thượng đòi đất đai do chính sách khai phá rừng bừa bải, làm triệt tiêu dần môi trường sinh sống của người thượng. Giáo dân và những linh mục can đảm đối đầu, thì Hồng Y Phạm Minh Mẫn, giờ nầy ngài ở đâu? Hay là Ngài cũng" hiệp thông" cùng với huề thượng Quảng Độ, cùng:" hiệp thông tại gia?". Nếu vậy thì mới thấm thía câu nói bình dân:

" Còn lỏm bỏm, biết đâu rô, sặc.
Lúc cạn đìa, mới biết lóc trê".

Cuộc đấu tranh của tín đồ Công Giáo ở Quảng Bình, là điều hoàn toàn đúng; nhưng đối với Việt Cộng thì đây là việc làm sai, có khi còn chụp mũ" do phần tử xấu xúi dục, bọn phản động nước ngoài giựt dây" là luận cứ mà lũ quỷ đỏ Việt Cộng thường dùng để che đậy hành vi đàn áp dã man từ trước đến nay. Do đó, huề thượng Quảng Độ đứng ở vị thế nào?. Chắc là sau những binh vực của một số Tam Tạng Thời Đại, băng đảng Canh-Cách, phòng thông tin Phật Giáo Thế Giới....thì người Việt trong và ngoài nước đã biết thế nào cái ý nghĩa cao siêu" biểu tình tại gia và bất tuân dân sự" có tác dụng" bảo vệ đảng như con ngươi trong tròng mắt". Tức là những người mặc ác cà sa Ấn Quang, vẫn một lòng phục vụ đảng, dù chuông có thể bể, mõ có thể rè, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Trong xã hội, nghề thầy thuốc được coi là nhân đạo, nhưng cũng có một số thầy thuốc bất chánh, nuôi bịnh để vớt tiền dài dài; pháp sư dù có chức năng trừ tà, nhưng lại không muốn cho tà ma bị tiêu diệt hết, thì còn ai đến đặt tiền tổ, lễ vật.... đó cũng là điều mà bọn phản tỉnh giả, các nhà dân chủ dỏm trong nước, vừa lớn tiếng chống đảng nhưng lại sợ đảng sụp thì lấy ai mà chống để hưởng lợi từ" bọn phản động người Việt nước ngoài"?. Cho nên, người ta không ngạc nhiên khí thấy giữa lúc tình hình đấu tranh của giáo dân lên cao, thì các nhà dân chủ, nổi tiếng là" chống đảng Việt Cộng", nhưng không thấy ở đâu? Và nhất là huề thượng Quảng Độ lại" án binh bất động" chỉ ủng hộ tại gia, thì làm sao có sức mạnh để góp gió thành bảo, thổi sạch chế độ vô thần Cộng Sản?

Trước năm 1975 ở miền Nam, khối Ấn Quang đấu tranh quyết liệt chống lại chính quyền tự do miền nam, nay thì lại co đầu rút cổ đối với ma quái Việt Cộng. Chắc vụ Tam Tòa là khó xử như muốn mượn chiếc xe Lexus mới toanh, đời 2010 phải không cư sĩ Võ Văn Ái?....nhưng xe khác hơn đấu tranh, là điều ai cũng biết, không thể dùng lối so sánh" duy vật" để biện minh cho thái độ lập lờ nầy; dưới chế độ Cộng Sản, tất cả các tôn giáo đều đồng qui" bị đàn áp", nên các tôn giáo đáng lẽ phải cùng nhau, liên kết thành một tường thành, cùng chống lại bọn vô thần để bảo vệ đạo. Nhưng đau lòng thay, những nhà đấu tranh" từ bi" lại lấy câu" im lặng là vàng", không có hành động cụ thể, cùng nhau xuống đường, là hổ trợ cần thiết để dứt điểm, nhưng lại:" có phương thức khác nhau.." thì ra là cái phương thức" biểu tình tại gia" là giúp ma Cộng Sản rảnh tay, để đàn áp Công Giáo, thật là diệu kế...thiện tai! Thiên tai và thiên tai!.

(*) Câu:" tri bỉ tri kỷ, bách chiến bách thắng" ( tiếng Việt: biết người biết ta, trăm trận trăm thắng) không phải do Khổng Tử nói, mà là Tôn Tử.


TRƯƠNG MINH HÒA
01.08.2009

No comments: