Saturday, June 12, 2010

Trần Thanh -Sát nhân giả tử

http://www.tinparis .net/vn_index. html


Sát nhân giả tử - Trần Thanh -


Giết người thì phải đền mạng. Ðây là lẽ công bằng mà luật pháp của nước nào cũng không dung thứ cho những kẻ sát nhân. Trong phạm vi bài viết này, tôi muốn nói đến những tên đồ tể giết người năm Mậu Thân tại Huế và những tên tội phạm khác đã phạm tội giết người trong giai đoạn 1964-1967, giai đoạn mà chúng ta vẫn quen gọi là "biến loạn miền Trung".

Những tên đồ tể tiêu biểu trong vụ thảm sát đồng bào hồi tết Mậu Thân tại Huế là:

1. Diệp Trương Thuần (tức con quỷ sa tăng Thích Ðôn Hậu)
1.1 Ðào Thị Yến (Hiệu trưởng trường nữ trung học Ðồng Khánh, NGƯỜI TÌNH của quỷ sa tăng Thích Ðôn Hậu)
2. Hoàng Phủ Ngọc Phan
3. Hoàng Phủ Ngọc Tường
4. Nguyễn Ðắc Xuân
5. Lê Văn Hảo*
6. Tôn Thất Dương Tiềm

Những tên này đã lập tòa án nhân dân giết người một cách hết sức ghê rợn, số người bị tàn sát lên đến hàng ngàn người. Trong số những nạn nhân người Việt, có hai linh mục người Pháp* và bốn bác sĩ người Ðức*. Những tên tội phạm nêu trên là những tên đầu sỏ tiêu biểu. Ngoài ra, còn vô số những tên đồng lõa khác, thuộc dạng dơi-chuột, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản như:

- Nguyễn Ðóa, Phan Duy Nhân, Phạm Thị Xuân Quế, Ðào Thị Yến, Tôn Thất Dương Kỵ, Tôn Thất Dương Hanh, Trần Vàng Sao, Trần Quang Long, Lê Công Cơ*,Ngô Kha, Trịnh Công Sơn ..v..v..

Ðó là phần "đời", bên phần "đạo", những loại ác tăng đồng lõa cũng rất nhiều, tiêu biểu như Thích Quảng Liên, Thích Thiện Siêu,Thích Minh Chiếu ..v..v.. Nói tóm lại là vài chục ông "thích", từ "thích đô la" cho tới "thích cộng sản" rồi dẫn đến thảm họa mất nước!!!

Nếu nhắc đến vụ đốt trụi làng Thanh Bồ Ðức Lợi ở Ðà Nẵng của người công giáo bắc di cư 1954 thì phải nhớ đến những tên sát nhân sau đây:

- Phan Xuân Huy, Phan Chánh Dinh, Vĩnh Kha, Hồ Công Lộ, Hà Xuân Kỳ ...

Tính đến nay, hơn 40 năm đã trôi qua kể từ khi xảy ra cuộc thảm sát. Năm nào, cứ sau dịp tết, chúng ta cũng "tưởng niệm", "tưởng nhớ" biến cố tết Mậu Thân, cùng nhau viết nhiều hồi ký, cùng nhau thắp nhang, cùng nhau than khóc những chuyện dĩ vãng. Than khóc xong, lau khô nước mắt, rồi lại cắm đầu túi bụi đi cày để chuẩn bị sang năm lại .... tiếp tục khóc!

Thương nhớ, đau buồn, tiếc thương cho những người quá cố là điều phù hợp với truyền thống đạo lý của dân tộc Việt. Nhưng như vậy chưa đủ. Muốn làm cho các vong hồn bị chết oan ức, tức tưởi được hả dạ, được ngậm cười nơi chín suối, chúng ta phải trừng phạt bọn tội phạm! Nếu nói về phương diện pháp lý thì : CÔNG LÝ PHẢI ÐƯỢC THI HÀNH! Justice must be done!

Những người thân của chúng ta bị bọn cộng sản giết hại thì chúng ta phải báo thù. Không báo thù là bất hiếu với tổ tiên! Ðặc biệt trong trường hợp này, bọn tội phạm lại là những kẻ đã từng khoác áo "người quốc gia", ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản! Bọn chúng phải bị đưa ra trước pháp luật xét xử và đền tội. Nếu chúng ta không dám đấu tranh trong chuyện này, chúng ta là những kẻ hèn nhát, vô trách nhiệm đối với đồng bào và dân tộc!

Bọn cộng sản sẽ cười chúng ta vì bọn chúng giết người như ngóe rồi chẳng có ai dám làm gì bọn chúng! Ngày nay, những tên tội phạm như Hoàng Phủ Ngọc Phan, Hoàng Phủ Ngọc Tường, Nguyễn Ðắc Xuân, Lê Văn Hảo vẫn sống phây phây, ăn nhậu, thậm chí còn được đi du lịch sang Mỹ để .... diễn thuyết! Tên Hảo vẫn đang sống đường hoàng tại Pháp. Tên Bùi Tín cũng vậy! Bọn chúng đang sống ngay trước mắt chúng ta, ngay trong xã hội chúng ta chớ không phải đang sống tại Việt Nam dưới sự che chở của luật pháp việt cộng!

Tôi nhớ trước đây, tại nước Mỹ có xảy ra một vụ án giết người cướp của. Nạn nhân là một cô gái người Mỹ gốc Ðại Hàn. Thủ phạm là một thanh niên Việt Nam cùng những băng đảng người Mỹ. Cậu thanh niên này bị tòa án kết án tử hình. Lúc sắp sửa bị hành hình, cậu thanh niên đã tỏ ra hối hận, lên tiếng xin lỗi gia đình nạn nhân. Các linh mục cũng cầu nguyện và xin tòa ân xá cho phạm nhân. Nhưng luật là luật. SÁT NHÂN THÌ PHẢI GIẢ TỬ. Người thanh niên dầu có xin lỗi một triệu lần cũng không thể làm cho cô gái sống lại được.

Hiện nay bọn cộng sản đội lốt tôn giáo đang tích cực ru ngủ chúng ta bằng những luận điệu "tha thứ, xóa bỏ hận thù". Chúng ta phải hết sức tỉnh táo, lật mặt những bọn buôn thần bán thánh. Bọn việt gian cộng sản tựa như những con vi trùng ho lao nguy hiểm. Nhiệm vụ của chúng ta là phải tiêu diệt vi trùng lao để lành mạnh hóa cơ thể. Mình không diệt nó thì nó sẽ diệt mình. Tiêu diệt cái ác chính là LÀM NHỮNG ÐIỀU THIỆN mà tôn giáo nào cũng khuyến khích. Tố cáo những bọn gian manh đội lốt tôn giáo cũng là một cách giúp lành mạnh hóa xã hội. Vậy tại sao chúng ta không làm? Hay sợ gì mà không dám làm? Sợ thế lực của bầy ma vương, quỷ dữ hay chăng?


* CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ?


Những việc làm cụ thể:


* 1. Thành lập một Ủy Ban Truy Tố Tội Ác Cộng Sản, Tết Mậu Thân 1968:


Lập hồ sơ để truy tố những tên sát nhân ra trước tòa án quốc tế về tội phạm chiến tranh, diệt chủng. Hình thức giết người dã man của bọn này cũng không thua gì bọn Pol Pot. Chúng ta đã có đầy đủ các yếu tố như nguyên tắc "5W" mà các nhà điều tra thường áp dụng:

* WHO? Ai giết người?
- Xin thưa, đứng đầu bảng là con quỷ sa tăng THÍCH ÐÔN HẬU và vô số đồng bọn như đã nêu trên.
* WHERE? Ở đâu?
- Ở Huế và Ðà Nẵng.
* WHEN? Hồi nào?
-Từ 1964 đến 1968
* WHAT? Nạn nhân là ai?
-Thường dân vô tội và quân dân cán chính VNCH
* HOW? Giết người như thế nào?
- Ðủ mọi hình thức dã man, không thua gì bọn Pol Pot

Chúng ta thấy, trong lịch sử thế giới, những tên tội phạm đều lần lượt bị đưa ra tòa án quốc tế xét xử, chẳng hạn như: bọn tội phạm Phát Xít Ðức, Nhật; bọn diệt chủng Pol Pot và tên tổng thống Cộng Hòa Liên Bang Nam Tư Slobodan Milosevic. Bọn việt gian cộng sản và những tên tay sai đồng lõa phải bị truy tố ra trước tòa án quốc tế. Những kẻ làm điều ác phải bị trừng phạt, tôn giáo nào cũng nói rõ điều này, luật pháp nào cũng quy định điều này. Giả sử rằng từ bao nhiêu ngàn năm nay, cái ác luôn luôn lấn lướt hoặc chiến thắng cái thiện thì chắc chắn rằng trái đất này đã bị hủy diệt và nhân loại đã không còn nữa!

Chúng ta phải hành động, trừng phạt bọn gian ác chớ không nên cứ ngồi than khóc suông từ năm này qua năm nọ! Bốn mươi năm đã trôi qua, hình như chưa có ai chủ xướng phải đưa bọn tội phạm ra trước tòa án quốc tế! Các oan hồn bị bọn "phật tử cứu quốc" đập cuốc vào đầu, chôn sống, sẽ oán trách chúng ta như sau:

"Xin thưa với quý vị đang đấu tranh chống cộng. Chúng tôi cần công lý được thi hành thì vong hồn của chúng tôi mới được siêu thoát. Những việc cúng bái, cầu siêu là cần thiết nhưng không đủ để giải thoát cho chúng tôi thoát khỏi vòng oan khiên, nghiệp chướng, một khi bọn tội phạm vẫn chưa bị trừng trị! Tệ hại hơn nữa là có nhiều vị đã nhân danh tôn giáo kêu gọi nên tha thứ cho bọn giết người!"

Tên Bùi Tín cũng phải được đưa ra tòa về những tội ác mà hắn đã vi phạm. Ðặc biệt, chúng ta cần vận động chính phủ Pháp thâu hồi lại tư cách "tỵ nạn chính trị" của tên này và trục xuất hắn về Việt Nam. Hắn là tên phản tỉnh dỏm, tỵ nạn chính trị dỏm, đã lừa bịp chính phủ Pháp. Người dân Pháp đang hàng năm è cổ ra đóng thuế để nuôi báo cô mấy thằng cộng sản, sát nhân, ác thú như Bùi Tín, Dương Thu Hương, Lê Văn Hảo! Quý vị đang định cư tại Pháp nên mạnh dạn lên tiếng và hành động về chuyện này! Tại sao quý vị lại đổ công ra nuôi báo cô những tên cộng sản gộc để rồi bọn chúng ăn no rửng mỡ, viết văn, viết sách báo, diễn thuyết chống lại chúng ta và toàn dân tộc?

Hiện nay, thân nhân của các nạn nhân vẫn còn rất nhiều trong và ngoài nước. Ủy Ban Truy Tố có thể tiếp xúc với gia đình các nạn nhân để phỏng vấn, thâu thập thêm chứng cớ để lôi cổ bọn tội phạm ra tòa án quốc tế.


* 2. Tố cáo bọn tội phạm với cơ quan an ninh của Mỹ, US Marshals:


Hiện nay những tên cộng sản, tội phạm chiến tranh đang sống tại Mỹ khá nhiều. Nhiều tên được con cháu của chúng bảo lãnh qua Mỹ và thậm chí đang được lãnh tiền trợ cấp xã hội, tiền già. Nhiều tên đang nhởn nhơ, tà tà ngày ba cữ cà phê, sáng cà phê quán Lú*, chiều tối cà phê Dĩ Vãng hoặc đi mát xa. Một tuần bảy ngày bọn này thường xuyên có mặt tại khu thương xá Phước Lộc Thọ, đánh cờ tướng hoặc đóng vai những nhà "dân chủ", đấu tranh bằng .... nước bọt cho dân quyền, dân chủ Việt Nam! ..v..v... Chúng ta đang đi làm, è cổ ra đóng thuế để nuôi những tên giết người đáng ghê tởm này! Nếu quý vị nào biết rõ tông tích và những tội ác của bọn này thì quý vị có thể tiếp xúc với cơ quan an ninh của Mỹ qua địa chỉ sau đây:
http://www.usmarsha ls.gov/

Chúng ta phải chủ động truy lùng và tấn công bọn giặc. Bọn chúng phải được đưa ra tòa để đền tội. Mình không giết nó thì nó sẽ giết mình. Không nên ngồi một chỗ than thân trách phận rồi lại trao gởi niềm tin vào bọn giặc đội lốt tôn giáo, nghe theo lời khuyên "nên tha thứ, xóa bỏ hận thù" của bọn này. Như vậy là giao trứng cho ác! Chín mươi triệu dân nô lệ sẽ mãi mãi phải làm nô lệ!


* KẾT LUẬN:


Việc đấu tranh chống cộng sản của chúng ta phải được thể hiện bằng những hành động cụ thể và phải chủ động tấn công bọn giặc. Tố cáo tội ác của giặc và đưa bọn chúng ra tòa là những việc làm rất chính đáng và hợp pháp, tại sao chúng ta không làm? Hay không dám? Ðang sống tại Mỹ mà còn sợ cộng sản thì còn làm được trò trống gì? (Thậm chí có một số người không dám đi biểu tình vì sợ bị công an việt cộng nó chụp hình, không về Việt Nam được!) Không nhất thiết phải có một "sư đoàn" kháng chiến tại biên giới Thái Lan mới đánh đuổi giặc cộng được! Và nếu "kháng chiến tại gia" dưới gầm giường như ông Quảng Ðộ kêu gọi thì biết đến bao giờ mới quang phục được quê hương?

Vinh danh quân lực VNCH phải đi đôi với tố cáo tội ác của cộng sản. Tưởng niệm biến cố thảm sát tết Mậu Thân phải đi kèm với việc truy tố bọn sát nhân ra tòa. Chống cộng sản là phải TIÊU DIỆT TẬN GỐC, xóa bỏ toàn bộ chế độ cộng sản, diệt hết toàn bộ đảng việt gian cộng sản để làm mới lại từ đầu. Cũng ví như một cái nhà đã quá cũ nát thì chúng ta phải đập bỏ toàn bộ để xây lại cái nhà hoàn toàn mới. Nếu chỉ muốn "canh tân", sửa chữa vá víu, chắp nối, thì chỉ là những việc làm vô ích, một lần sợ tốn bốn lần không xong! Tên Bùi Tín và băng đảng Việt Tân chủ trương "đấu tranh" để .... canh tân, sửa chữa! Thậm chí Bùi Tín còn đề nghị chỉ cần thay thế 15 thằng trong bộ chính trị là xong ngay, giải quyết được mọi vấn đề!!!

Những kẻ nào tự nhận mình là "đấu tranh chống cộng" mà chỉ lên tiếng đòi hỏi cải thiện dân quyền, dân chủ, đòi hỏi nhân quyền, thì đó chỉ là bọn đấu tranh cuội; một là băng đảng Việt Tân, hai là bọn cộng sản đội lốt hoặc bọn đi làm chó săn cho cộng sản!

Hiện nay có một số tên trí thức ngựa già nua, ngày đêm cứ đi diễn thuyết, "đấu tranh" để đòi lại hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa giùm việt cộng! Lại có những tên như Lý Tòng Bá đòi kiện bọn việt gian cộng sản ra trước Liên Hiệp Quốc để đòi lại ... nước Việt Nam Cộng Hòa! Chưa hết, có tên thuộc băng đảng của tên điếm chính trị Nguyễn Ðan Quế thì cứ hô hào phương pháp "đấu tranh" chờ người Mỹ bật đèn xanh! Việt cộng nó đang đi vào quỹ đạo của người Mỹ, nó sắp sửa trở thành "bạn" của chúng ta rồi! Tất cả đều là "bạn", không còn kẻ thù nữa, hai bên quốc gia và cộng sản sẽ chung sống hòa hợp hòa giải, hòa bình! Nghe thật là sướng lỗ tai, thật ngọt cuống họng vì uống nước đường có pha nọc rắn!

Tất cả những bọn chó đẻ nêu trên đều là những tên phản quốc, ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản! Bọn chúng khoác áo người "quốc gia" nhưng lại đi bưng bô và rửa đít cho bọn cộng sản! Chúng ta tố cáo bọn này chính là chặt bỏ những vòi bạch tuộc của bọn giặc, chớ không phải là "đánh phá" những người quốc gia như bọn chúng thường la làng! Xin nêu một ví dụ cụ thể:

- Những tên như Nguyễn Gia Kiểng, "nhà văn" Nhật Tiến, Ðoàn Viết Hoạt, Ðỗ Ngọc Yến là người quốc gia hay cộng sản? Ai nói những tên này là người quốc gia thì xin giơ tay?

Một số kẻ thường chỉ trích chúng tôi là chỉ biết "đánh phá" những người "quốc gia" thuộc "phe mình"(!) mà không biết xây dựng!

Xin thưa: mấy thằng như Kiểng, Tiến, Hoạt, Yến mà là người "quốc gia" hay sao? Ðâu phải ba triệu người Việt ở hải ngoại ai cũng mù hết? Nếu mù thì tại sao có những người đã dám hy sinh cả năm trời để biểu tình trước tòa soạn nhật báo Người Việt? Ðạn rốc két bắn vào những tên này là bắn đúng ổ rắn lắm, không có bắn lầm đâu!

Còn nói về chỉ trích và xây dựng thì chúng ta cần hiểu rõ, có một số trường hợp sự chỉ trích cũng đồng thời chính là sự xây dựng. Ví dụ như chúng ta thấy một đứa trẻ thường ăn cắp vặt. Chúng ta la rầy nó đừng có ăn cắp nữa vì ăn cắp là xấu lắm. Trong sự la rầy đã có sự xây dựng, giáo dục.

Có những kẻ đã thách đố chúng tôi là nếu chỉ trích "biểu tình tại gia" của ông Quảng Ðộ là dỏm thì các ông có giỏi đề xướng ra một phương pháp gì hay hơn, để giúp thầy được lãnh giải .... Nô Ben Hòa Bình hay không?

Chúng tôi xin thưa rằng trước khi có cái gọi là "bất tuân dân sự - biểu tình tại gia" ra đời thì chúng tôi đã nhiều lần đề cập đến nhiều sự nổi dậy tự phát, tức nước vỡ bờ của quần chúng và những cuộc đình công trên quy mô toàn quốc của công nhân và nổi bật nhất là sự đấu tranh khôn ngoan, dũng cảm của các giáo dân thuộc các giáo xứ Hà Nội, Thái Hà và Thái Bình. Ðó chính là sức mạnh của toàn dân, là những ngọn sóng thần sẽ quét sạch chế độ cộng sản cùng cái đảng việt gian cộng sản bán nước.

Ðấu tranh chính trị, chúng ta phải biết dựa vào sức mạnh của toàn dân hay nói rõ hơn là phải TỰ TIN VÀ DỰA VÀO CHÍNH CHÚNG TA!

Ðấu tranh mà cứ mặt mũi lấm lét nhìn vào mấy ông chủ Mỹ, chờ ông ta "bật đèn xanh", đó là phương pháp "đấu tranh" ăn mày đô la và cầu mong được làm nô lệ! Những thằng nào đấu tranh mà cứ lấm lét như Lê Chiêu Thống, hết nhìn vào ông chủ Tàu, ông chủ Pháp, ông chủ Anh, ông chủ Nga, ông chủ Mỹ thì đó chỉ là những thằng phản dân hại nước! Xin đồng bào hãy quăng cà chua, trứng thối và băng vệ sinh phụ nữ vào mặt những tên này! Ðấu tranh mà không nhận thức được sức mạnh của toàn dân, lúc nào cũng cầu mong có một thằng ngoại bang nào đó để dựa dẫm thì những "chính trị gia" đó có đáng cho chúng ta tin tưởng hay không? Ðấu tranh mà chỉ mong được gặp ông tổng lãnh sự hoặc đại sứ Mỹ tới thăm rồi chụp hình phóng lên internet để tự hào!

Còn nếu những kẻ thách đố muốn rõ ràng hơn nữa thì chúng tôi nói rõ luôn một thể:

Muốn biết phương pháp đấu tranh hay hơn cái gọi là "bất tuân dân sự - biểu tình tại gia" thì không cần phải nhìn sang Ấn Ðộ tìm thánh Gandhi hoặc nhìn sang Miến Ðiện hoặc Tây Tạng. Cứ nhìn vào các giáo xứ Hà Nội, Thái Hà và Thái Bình. Họ có thừa khả năng xa luân chiến, đấu tranh dài hạn cho đến khi nào kẻ thù phải bị kiệt sức và sụp đổ. Chúng ta chỉ cần đánh giá một sự kiện nhỏ này thôi:

- Khi đoàn giáo dân đang cầu nguyện, bọn công an đội lốt tín đồ đến gây sự, đánh một vài cụ già máu me đầy mặt. NHƯNG: Những người nào cầu nguyện vẫn cứ tiếp tục cầu nguyện. Người nào có nhiệm vụ cấp cứu thì lo cấp cứu. Tuyệt đối không hề có sự rối loạn, xô xát, mất trật tự, mất tinh thần. Trong sự mềm mỏng, nhẫn nhục của họ có chất thép làm cho bọn giặc phải khiếp sợ. Bề ngoài họ có vẻ là "thua" nhưng thực sự họ đang thắng. Họ sẽ trở thành ngọn sóng thần ....

Khi xảy ra sự kiện tòa Khâm Sứ, lúc ấy đang mùa đông, trời lạnh như cắt ruột. Ai cũng muốn trốn ở trong nhà, có mấy ai dám thò mặt ra ngoài đường để dỡn mặt với ông thần mùa đông? Vậy mà các giáo dân Hà Nội đã thay phiên nhau túc trực cầu nguyện 24 trên 24, bảy ngày một tuần. Chúng ta hãy xem lại những hình ảnh trong giai đoạn đó và chắc chắn bất cứ người nào cũng phải có một sự thán phục! Những túp lều vải sơ sài do các giáo dân dựng lên, bập bùng những ngọn nến trong đêm đông, trông như hang Bết Lê Hem, bài đồng ca "Ðây Bài Ca Nghìn Trùng", những mẩu thuốc lá hút chuyền tay nhau trong những đêm lạnh cóng, những ổ bánh mì do dân chúng tiếp tế, những gói mì nấu vội trên bếp dã chiến, những ly trà nóng và những hình ảnh của những vị linh mục xuất hiện trong đêm khuya lạnh lẽo, ngay cả khi trời mưa để cùng chịu gian khổ với con chiên. Những người tham gia cầu nguyện và quyết tâm "tử thủ", không phải chỉ có các cụ già mà có đủ mọi lứa tuổi, kể cả trẻ em. Thậm chí, có những người ban ngày đi làm, ban đêm đến tham gia cầu nguyện ... Ngay trong thời điểm đó, tôi đã viết bài nói lên sự thán phục của mình đối với các giáo dân thuộc giáo xứ Hà Nội và tôi tin là họ sẽ thắng!

Một điểm đặc biệt nữa là trong sự đấu tranh của họ, các vị lãnh đạo Công Giáo đã lên tiếng chỉ cần hải ngoại yểm trợ bằng cách cầu nguyện, không cần xin tiền hoặc bất cứ một sự giúp đỡ vật chất nào. Và tất nhiên cũng không cần các đại biểu ở hải ngoại về họp đại hội với bọn giặc để ... "thống nhất ý kiến"! Những người dân thuộc xã Long Hưng tỉnh Ðồng Nai đã nổi giận, đấu tranh, đập phá nát trụ sở xã, đập nát ba chiếc xe hơi của công an và một xe cứu thương. Họ cũng không cần hải ngoại yểm trợ tiền bạc hay vật chất gì. Và ít ra sự đấu tranh của họ đã gây cho bọn giặc bị thiệt hại cả trăm ngàn đô la! Họ đấu tranh vì căm thù bọn giặc và vì khao khát tự do chớ không phải khao khát cái giải NÔ BEN HÒA BÌNH!

Trần Thanh
Ngày 13 tháng 6 năm 2009


* Chú Thích:


* Ngày 2/2/2008, phóng viên Nguyễn An đài RFA đã phỏng vấn tên đồ tể Lê Văn Hảo về biến cố tết Mậu Thân tại Huế. Lê Văn Hảo là tiến sĩ Dân Tộc Học, tốt nghiệp tại Pháp, năm 1965 về Việt Nam dạy học tại Ðại học Văn Khoa Huế, Ðà Lạt và Sài Gòn. Trong biến cố tết Mậu Thân, Hảo giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Thừa Thiên-Huế. Hảo được chính phủ VNCH cho đi du học Pháp để hắn đi phục vụ cho việt cộng!

Trong cuộc phỏng vấn này, Hảo luôn miệng kêu "oan", cho rằng trong suốt thời gian xảy ra cuộc thảm sát, hắn đang bị giam lỏng ở trên núi, suốt ngày chỉ ngồi nghe đài phát thanh. Hắn cho rằng hắn chỉ là "một con tin", một kẻ bù nhìn, hoàn toàn thụ động. Sau đó, hắn được việt cộng đưa ra bắc cùng với tên đồ tể Thích Ðôn Hậu, bà Nguyễn Ðình Chi, cụ Nguyễn Ðóa, Tôn Thất Dương Tiềm. Cả bọn đến Hà Nội ngày 3/9/1968.

Tuy nhiên, theo tài liệu của tác giả Liên Thành thì Hảo không phải là "một con tin". Bằng cớ là hắn đã thâu sẵn một cuộn băng ... nhân danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng Thừa Thiên-Huế, "chúc tết" đồng bào. Theo dự trù, nếu việt cộng đánh chiếm được đài phát thanh Huế thì cuộn băng của "chủ tịt" Lê Văn Hảo sẽ được phát thanh!

Một chi tiết đáng chú ý do Hảo tiết lộ là vào dịp tết Mậu Thân, hòa thượng Thích Ðôn Hậu bị việt cộng "bắt cóc"(?), bỏ lên võng, rồi cho bộ đội khiêng cụ đi ra Bắc! Riêng Hảo lúc ấy mới 32 tuổi nên phải đi bộ!

Thích Ðôn Hậu sinh năm 1905, lúc đó mới có 63 tuổi, không lẽ quá yếu, đi không được, phải nhờ bộ đội khiêng ra ngoài Bắc!???

Ðể giải tỏa sự thắc mắc này, bọn thân cộng đã giải thích như sau: Thích Ðôn Hậu bị việt cộng "bắt cóc" lúc một giờ sáng ngày 20 tháng Giêng năm 1968. Lúc đó Hậu đang bị xuất huyết dạ dày!(?) Ðó là lý do vì sao Hậu được bọn bộ đội khiêng trên võng đem ra ngoài Bắc để gặp bác Hồ, để được lãnh huân chương cao quý!

* Hai linh mục người Pháp thuộc dòng Benedicto Thiên An, tên là:
- Urbain, 52 tuổi và Guy, 48 tuổi. Cả hai bị việt cộng bắt ở tu viện Thiên An, đến ngày 25/2/1968 người ta tìm thấy xác của hai vị này gần lăng Ðồng Khánh.

* Bốn giáo sư bác sĩ người Ðức tình nguyện dạy học tại Ðại Học Y Khoa Huế gồm:
- Ông bà Gunther Krainick
- Raimund Discher
- Alois Alterkoster

*Lê Công Cơ là sinh viên đại học khoa học, năm 1968 vào bưng đi theo việt cộng. Không biết tên này có bà con gì với nhân vật Lê Công Cầu, Vụ trưởng Phật tử Vụ thuộc Giáo hội PGVNTN hiện nay hay không?

*Cà phê Lú và Dĩ Vãng tại Little SaiGon nổi tiếng có nhiều tiếp viên trẻ đẹp, tươi mát, ăn mặc thiếu vải! "Hòa thượng" Thích Ðôn Hậu mà còn sống chắc chắn hắn sẽ mò tới đóng đô tại quán này một tuần bảy ngày!

No comments: