Sự Kiện Tam Tòa
Lời giải đáp đầy ý nghĩa cho Quảng Độ
Kim Âu
Ngày 29 tháng 3 năm 2009, ông Quảng Độ phát ra Lời Kêu Gọi Biểu Tình Tại Gia và Bất Tuân D=C 3n Sự. Bản văn này làm những Người Việt Quốc Gia Chân Chính ngỡ ngàng. Trò hề đã đến lúc phải chấm dứt. Lá bài đã đến lúc phải bỏ vào sọt rác.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi một số văn hữu gởi bài tới tấp chỉ trích tên quái tăng râu rậm này. Một số người hỏi:Ông có dám đăng những bài viết của anh chị em đấy không?
Câu trả lời của chúng tôi như đinh đóng cột: Tại sao chúng tôi không đăng khi bọn kiêu tăng từng phá sập thể chế Việt Nam Cộng Hoà ngày trước đến nay vẫn sống nhờ vào đồng tiền của đồng bào Phật tử trong và ngoài nước lại trắng trợn ra một bản văn định hướng đấu tranh nhưng thực ra là thủ tiêu đấu tranh, kêu gọi Người Việt Hải Ngoại về hàng Cộng Sản.?
Trong20bài viết này chúng tôi không cần phải so sánh ông Gandhi với ông Quảng Độ. Sự so sánh đấy quá lệch lạc. Dưới nhận xét của chúng tôi ông Quảng Độ không phải là lãnh tụ của những người chống Cộng, ông ta chỉ là THẦY của một dúm Phật tử cuồng tín, u mê trong nhóm Ấn Quang đã từng tiếp tay Việt Cộng phá nát chế độ Việt Nam Cộng Hoà mà thôi. Nhóm này lúc nào cũng lấy câu thơ “Mái chùa che chE1 hồn dân tộc”?! ra để chứng minh công lao của Phật Giáo với đất nước và dân tộc nhưng họ có học hỏi và phát huy được những gì tiền nhân thời Lý Trần Lê đã làm hay không lại là một việc khác. Có một thực tế mọi người đã trưởng thành trong thập kỷ 60 - 80 của thế kỷ 20 đều nhận thấy nhóm kiêu tăng, cộng sản tăng thuộc Ấn Quang không hề đồng hành với chính nghĩa quốc gia của dân tộc.
Ghê tởm thay! Nhóm này đã phản lại chính nghĩa của dân tộc khi họ đồng hành với Việt Cộng. Ngọn cờ của họ tung bay tại Huế vào Tết Mậu Thân đã đẫm máu th0ờng dân, thắt dải khăn sô lên đầu người dân Huế. Họ đồng hành với ai khi hung thủ gây ra cuộc thảm sát đó chính là họ và Việt Cộng. Đối với chúng tôi những lập luận biện bạch, chống chế rời rạc của m ột vài cá nhân (như ông Trần Thế Cung chẳng hạn) nhằm chứng minh sự vô can của ông Quảng Độ “dù thuộc nhóm Ấn Quang” nhưng vẫn chống cộng từ khuya là hoàn toàn không đáng nói tới.
Những con người chỉ vì DANH LỢI mà THEO hay CHỐNG chẳng có giá trị gì nếu không muốn nói đó chính là hiểm họa đB Bi với dân tộc. Bằng chứng, sau khi Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, chính trường VNCH rối loạn vì lòng tham Danh, hám Lợi của các Ôn, các Thầy chưa được đáp ứng tới nơi, tới chốn đưa đến việc mất luôn cả nước.
Chuyện cũ năm mươi năm đã trở thành lịch sử. Nhóm Ân Quang trong thực tế chưa từng có lập trường quốc gia nên việc khóac cho họ lớp áo quốc gia quả là chuyện thậm vô lý mà bất cứ người có chút hiểu biết nào cũng không thể đồng tình.
Trở lại với bản văn của Quảng Độ, tất nhiC3n mức độ tác hại của nó chúng ta đã thấy. Thêm một lần nữa lòng người lại ly tán, phân hóa. Nghị Quyết 36 quả là nguy hiểm khôn lường. Phương thức thực hiện Tôn giáo vận của cộng sản mặc dù chúng ta đã biết trước nhưng không thể đối phó hữu hiệu bởi óc mê tín là điểm mù của trí tuệ mà những người trí thức cũng vướng phải đừng nói chi thành phần hỗn tạp. Động đến “ôn và thầy” của họ là lập tức trở thành kẻ thù của họ và được đội ngay cho hàng kho nón cối mà thực tế chính “ôn và thầy” họ đang đội. Nhưng kẻ sĩ sống với lý tưởng quốc gia đủ sáng suốt và dũng khí lên tiếng để phân biệt bạn thù, Quốc Cộng.
Quảng Độ thủ tiêu đấu tranh nhưng bất công còn đó, quyền lợi thiết thân của người dân bị tước đoạt. Họ không còn đường lùi!
Bốn tháng đã trôi qua dẫn tới kết quả: Lời Kêu Gọi của Quảng Độ được thực tế chứng minh là VÔ TÍCH SỰ.
Những thE1ng cộng sản “khoái trá, hồ hởi, phấn khởi” với nhát mã tấu chặt đôi lòng người hải ngoại để chúng tiện bề xâm nhập nhưng chúng không ngờ Người Việt Quốc Gia Chân Chính chỉ khai dụng chứ chưa bao giờ xem Quảng Độ là lãnh tụ. Bằng chứng là bao nhiêu lá bài của cộng sản tung ra hải ngoại đều bị vô hiệu hóa nên giấc mơ thu phục lòng người tỵ nạn của chúng vẫn “chỉ là giấc mơ thôi...”
Người Việt Quốc Gia Chân Chính ngày nay không mơ hồ, ảo tưởng chính mình sẽ trở về quang phục đất nước. Sứ mệnh lịch sử đấy thuộc về những người bị áp bức ở quốc nội./ SPAN> Và người dân quốc nội, cụ thể là đồng bào giáo dân Thiên Chúa Giáo đã đứng dậy phản kháng lại bạo quyền cộng sản bằng những cuộc cầu nguyện BẤT BẠO ĐỘNG, BIỂU TÌNH KHÔNG TẠI GIA.
Sau Thái Hà, Toà Khâm nay đến Tam Tòa.
Hiện nay toàn thế giới đang rúng động về những hình ảnh của cuộc đấu tranh này.
Bằng việc cầu nguyện tập thể cho Tam Tòa, đồng bào Thiên Chúa Giáo dưới sự lãnh 9 1ạo của các vị trong hàng giáo phẩm đã bày tỏ sự phản kháng bất bạo động nhưng quyết liệt đối với bạo quyền thối nát tham nhũng, toàn trị. Việc làm của họ cần được sự ủng hộ, đồng tình của toàn thể mọi giới, mọi thành phần, mọi tôn giáo cũng đang trong vòng áp bức từ quốc nội đến hải ngoại.
Hơn lúc nào hết, giờ phút này Người Việt Quốc Gia hãy toàn tâm, toàn ý ủng hộ tài lực cho cuộc đấu tranh này bằng tất cả những gì có thể làm được để cuộc đấu tranh đạt được thành công.
Kim Âu
No comments:
Post a Comment