CẢM NGHĨ VỀ
“NGỌN LỬA THÍCH QUẢNG ĐỨC”
CÁCH ĐÂY 50 NĂM
Đào Văn Bình
(Nhân Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Bồ Tát Thích Quảng Đức Tự Thiêu
23/6/2013 tại Santa Ana, Orange County, California)
Kính thưa chư tôn đức,
Kính thưa quý vị quan khách, thưa quý đạo hữu.
Khi cuộc đấu tranh của Phật Giáo nổ ra vào năm 1963 tôi mới chỉ là cậu sinh viên Đại Học Luật Khoa chuẩn bị thi lên năm thứ hai. Vì ở ngay Quận Ba, Sài Gòn cho nên có dịp theo dõi báo chí, đài phát thanh, truyền đơn, tài liệu và chứng kiến nhiều diễn biến quan trọng của cuộc đấu tranh. Thấm thoắt nửa thế kỷ đã trôi qua. Hôm nay chúng ta ngồi đây để ôn lại lịch sử và với tư cách của một người con Phật, chúng ta tưởng kính chư thánh tử đạo là những người đã hy sinh thân mạng mình để bảo vệ sự trường tồn của đạo pháp. Qua tài liệu, phim ảnh, sách vở còn để lại, không phải chỉ trong thư viện Việt Nam và cả khắp thế giới, cuộc đấu tranh năm 1963 hoàn toàn là cuộc đấu tranh bất bạo động cho quyền bình đẳng tôn giáo. Trong thâm tâm chư vị tiền bối cũng như những gì mà quý ngài đã làm - hoàn toàn không có tính ghét bỏ, kỳ thị, loại trừ hoặc chống phá bất cử tôn giáo nào. Ngày hôm nay cũng thế, ôn lại lịch sử là để hậu thế biết mà tránh vết xe đổ của quá khứ. Tôi tin chắc rằng trong thâm tâm bất cứ người con Phật nào và toàn thể quý vị đang ngồi đây, dù chúng ta đang nhỏ lệ, bủi ngùi, xót xa cho những gì xảy ra cho Phật Giáo Việt Nam cách đây nửa thế kỷ - lại có ý nghĩ căm thù hoặc ghét bỏ những người đã gây thảm họa cho Phật Giáo. Hai chữ “ thù ghét” không có trong kho tàng kinh điển Phật Giáo. Đức Phật ra đời là nhằm khai thị “Phật Tánh” nơi chúng sinh và giáo hóa chúng sinh đối xử với nhau trong tinh thần Từ Bi - Hỉ Xả. Phật Giáo ra đời không phải để cổ xúy hay gieo rắc hận thù. Cái mạng mạch đó, cái sinh mệnh quyết tử của Phật Giáo đó có từ trong trái tim của Đức Phật rồi được lưu truyền trong huyết quản của chư Tổ rồi thấm vào máu chúng ta…đã hơn 2500 năm mà không dứt. Tôi có thể chứng minh thêm điều đó bằng câu chuyện sau đây:
Để minh chứng cho tinh thần cao thượng và từ bi hỉ xả của Phật Giáo tôi xin ghi ra đây lời nói chân tình của một Phật tử người Mỹ tên John vừa được Phật tử tên Huyền Lam dịch ra Việt ngữ và đưa lên mạng lưới toàn cầu, ”Suốt mấy năm nghiên cứu Phật giáo, đến thiền đường này, không một ai khuyên tôi quy y làm người Phật tử. Tôi rất ngạc nhiên và ngưỡng mộ cách hành xử của người con Phật. Tuy nhiên điều làm tôi và cả thế giới ngỡ ngàng khâm phục hơn cả chính là sự kiện 2 thánh tích Phật giáo bị Taliban phá hủy. Trong niềm tiếc thương vô biên, người Phật tử toàn thế giới không hề có một lời kêu gọi trả thù hay phỉ báng tôn giáo của những người gây ra hành động này. Cá nhân tôi bàng hoàng, rung chấn con tim tận cùng khi nhận ra rằng: Trong sự mất mát không thể bù đắp này, nhân loại thế giới đang có cơ hội hiếm hoi chiêm nghiệm thành qủa của một tôn giáo mà lòng từ bi, trí tuệ không phải chỉ trong sách vở. Không phải chỉ thể hiện qua một người, vài người mà hằng trăm triệu người con Phật. Tôi quyết định quy y để chính thức làm một người Phật tử nhỏ bé trong mấy trăm triệu người này.”
Cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức cho chúng ta thấy Đại Hùng, Đại Lực, Đại Trí, Đại Từ và Đại Bi của Phật Giáo là có thật. Nó không phải là phép mầu của thần linh mà là sự tu chứng bản thân.
-Đại hùng là không sợ chết, ung dung hy sinh mạng sống của mình.
-Đại lực là vượt qua sự đau đớn của thế xác mà chỉ bậc đại định mới có thể làm được.
-Đại trí là nhận thấy nếu mình không chịu hy sinh thì đại cuộc không thành. Lúc đó tăng ni chỉ còn cách trốn qua Cao Miên để sống và Phật Giáo chắc chắn sẽ diệt vong.
-Đại từ, đại bi là không hề oán hận mà còn chúc lành cho kẻ đang bách hại mình và tôn giáo của mình. Chỉ có bậc đại giác nói trắng ra chỉ có Phật Giáo mới có thể làm được chuyện đó.
Nửa thế kỷ đã qua đi. Theo luật vô thường, những biến cố chính trị lớn lao của Miền Nam rồi cũng dần dần đi vào quên lãng theo ngôn ngữ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương trong bài thơ Lửa Từ Bi:
“Ngọc đá cũng thành tro,
Lụa tre dần mục nát “.
Thế nhưng cuộc tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Đức vẫn còn nằm mãi trong ký ức của dân tộc. Nó ghi dấu một giai đoạn bi thương của Phật Giáo Việt Nam nhưng cũng thật hào hùng. Qua đó chúng ta rút ra được hai bài học cho thế hệ mai sau.
Thứ nhất: Phật Giáo là máu thịt, là linh hồn của dân tộc. Qua mấy ngàn năm, lịch sử chứng tỏ Phật Giáo không có tham vọng gì ngoài việc tu chứng bản thân, nguyện cầu cho ‘quốc thái dân an”, mọi người sống trong tinh thần thương yêu đùm bọc lẫn nhau “chín bỏ làm mười” và gìn gữ di sản của cha ông để lại. Cái linh hồn đó, cái mạch sống đó đã thấm sâu vào gốc cây đa đầu làng, giếng nước đầu đình, bờ kinh thửa ruộng, làng quê, phảng phất trong làn khói lam chiều mờ tỏa, quyện vào câu hò Miền Trung, làn quan họ Bắc Ninh, tiếng Vọng Cổ u buồn của Miền Nam, thể hiện qua cách ăn, cách ở lễ Tết của người dân, ghi đậm vào văn học sử và vào lịch sử oai hùng của dân tộc qua các triều đại Đinh-Lê- Lý-Trần. Nói khác đi, Phật Giáo là bản sắc Việt Nam.
Nếu bản sắc ấy mất đi thì 4000 ngàn năm văn hiến và 4000 năm lịch sử cũng lần hồi biến dạng rồi bị chôn vùi theo.
Thứ hai: Tôn chỉ của Phật Giáo là Từ Bi, Hỉ Xả. Vậy trong tương lai, nếu phải đấu tranh cho sự tồn vong của Phật Giáo thì phải đấu tranh trong tinh thần bất bạo động như các vị tiền bối năm 1963 đã làm. Điều đó có nghĩa là chúng ta chấp nhận hi sinh nhưng không được xử dụng bạo lực, kỳ thị, kích động hận thù, đốt phá, giết chóc, lật đổ, đánh bom hay bom tự sát và không được làm tổn hại tới sinh mệnh, tài sản của đối tượng mà chúng ta đang tranh đấu.
Trong tinh thần đó, giống như lời nguyện cầu của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, dù “vần điệu của thi nhân chỉ là rơm rác” nhưng chúng ta cùng:
Tụng cho nhân loại hòa bình.
Trước sau bền vững tình huynh đệ này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Đào Văn Bình
Nguồn : Thư Viện Hoa Sen
--------------
Tác giả Trần Minh trả lời tên khuyển Mã Đào văn BInh
Trần Minh
Ngày 23 tháng 6 năm 2013
==//==
Hành động bán nước và bắt bớ dân chúng chống Trung Cộng ngày càng công khai và ngang nhiên của chính quyền cộng sản khiến sự phẫn nộ và khinh bỉ của dân chúng đối với ĐCSVN ngày càng lan rộng, đồng thời sự thương tiếc Tổng Thống Ngô Đình Diệm người xây dựng nền dân chủ tự do đầu tiên cho Việt Nam ngày càng dâng cao. Để đối đầu, CSVN phải đánh bóng câu chuyện ăn vạ của cây đuốc Thích Quảng Đức ngỏ hầu làm uy tín của Tổng Thống may ra giảm được phần nào hay phần ấy và khuôn mặt bán nước của CSVN cũng bớt đi phần bỉ ổi chăng?Đó là tất cả nguyên nhân của việc khơi lại đống tro tàn của cây đuốc Thích Quảng Đức mà 50 năm trước đã được David Halberstam, Neil Sheehan, Malcom Browne của tờ báo phá chuyên phá hoại chính trị Miền, Nam New York Times, làm cho nổi đình nổi đám. Sau cây đuốc này, khoảng 30 cây đuốc vẫn tiếp tục cháy, chẳng hạn Thích Thanh Tuệ, Thích Tiêu Diêu nhưng chẳng ai thèm để ý vì việc đốt người nằm vạ của PGVNTN đã thành nhàm chán và lố bịch. Ngay cả Liên Hiệp Quốc khi sang Việt Nam đã yêu cầu nhóm Ấn Quang ngưng đốt người để họ làm điều tra, thế nhưng lời yêu cầu hợp lý này đã bị những kẻ ít học PGVNTN tưởng đó là dấu chỉ của một áp lực tốt lên phái đoàn, nên trò Chí Phèo bắt vạ Bá Kiến lại được tăng thêm cường độ tăng hơn nữa, lên đường xuống đường hơn nữa và đốt người nhiều hơn nữa. Nhưng tất cả tội ác này đã bị tác dụng ngược. Phái đoàn Liên Hiệp Quốc đã quá ngán ngẫm PGVNTN, và công luận cũng vậy, thậm chí người ta còn không biết tên tuổi của những cây đuốc sau này cả.
Kết quả là càng đốt người càng lên đường xuống đường thì càng chứng minh cho Liên Hiệp Quốc thấy rằng TT VNCH Ngô Đình Diệm vô tội!: “Phái Đoàn cũng đã tìm gặp được một số nhà sư lãnh đạo Phật Giáo và thanh niên phật tử mà theo những báo cáo trước đây mà phái đoàn đã nhận được rằng những người nầy đã bị chính quyền của Tổng Thống Diệm giết chết, nay hóa ra đó chỉ là những báo cáo khống, không đúng sự thật. Phái Đoàn không tìm thấy bằng chứng nào xác nhận những báo cáo đã dược công bố nói rằng, có những nhà sư đã bị ném từ trên các tầng lầu cao xuống đất vào đêm Thiết quân luật 20/8/1963 khi lực lượng quân đội của chính quyền Tổng Thống Diệm mở cuộc hành quân lục soát chùa Xá Lợi.”
Thật là nhục nhã cho bọn vu khống và những kẻ ủng hộ chúng.
Điểm lại lịch sử “Phật giáo tranh đấu” thì chỉ có cây đuốc Thích Quảng Đức là may mắn, những cây đuốc còn lại mang số phận của những con dê tế thần vô danh cho sự nghiệp chống Mỹ- Diệm Thiệu- Kỳ cứu nước của đôi tình nhân PGVNTN và CSVN. Nhân việc cộng sản lăng xê đuốc Thích Quảng Đức trở lại, chúng tôi nhớ đến một cây đuốc khác, đó là cây đuốc Lê Văn Tám.
Cây đuốc Lê Văn Tám ôn cố tri tân:
Trần Huy Liệu: “Nhân vụ kho xăng của địch ở Thị Nghè bị đốt cháy vào khoảng Tháng Mười, 1945 và được loan tin rộng rãi trên báo chí trong nước và đài phát thanh của Pháp, đài BBC của Anh, nhưng không biết ai là người tổ chức và trực tiếp đốt kho xăng nên tôi đã dựng lên câu chuyện thiếu niên Lê Văn Tám tẩm xăng vào người rồi xông vào đốt kho xăng địch cách đấy mấy chục mét. Sau khi ta phát tin này thì đài BBC đưa tin ngay, và hôm sau bình luận: Một cậu bé tẩm xăng vào người rồi tự đốt cháy thì sẽ gục ngay tại chỗ, hay nhiều lắm là chỉ lảo đảo được mấy bước, không thể chạy được mấy chục mét đến kho xăng...”. Tôi tạo ra hình tượng này vì muốn tạo dựng nên một biểu tượng anh hùng để tuyên truyền, cổ vũ tinh thần chiến đấu của quân dân ta.”.
Đó là lời của bộ trưởng tuyên truyền Trần Huy Liệu về cây đuốc Lê Văn Tám đã được ĐCSVN nhồi sọ biết bao thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam qua chương trình giáo dục chính quy, sách giáo khoa thư, đặt tên công viên, tên đường, tên trường, và cho đúc tượng mặt dù không bao giờ biết mặt! Sự tiết lộ về cây đuốc ma Lê Văn Tám không có gì là đang ngạc nhiên vì nếu “Lê Văn Tám” là một nhân vật có thật thì Lê Văn Tám cũng đã được các nhà sử học Miền Nam chovào chương trình giảng dạy rằng đây là hoặc một thần đồng chống Pháp cứu nước, hoặc là một tên khủng bố trẻ emđược cộng sản huấn luyện. Đàng này người dân Miền Nam lẫn các nhà nghiên cứu Miền Nam chẳng ai biết cái đứa Lê Văn Tám là đứa nào, đến khi nghe Việt Cộng nói Thị Nghè có cây đuốc Lê Văn Tám thì các nhà sử học, các nhà giáo, và người dân Miền Nam mới gãi đầu gãi tai tự hỏi “Té rứa à?”
Vì vậy, danh từ riêng cây đuốc anh hùng “Lê Văn Tám” hưởng dương được gần 65 năm đến năm 2009 thì đột ngột từ trần và biến thành danh từ chung đại diện cho sựvô liêm sĩ và tiếu lâm rất đặc trưng của băng đảng CSVN và Trần Dân Tiên. “Lê Văn Tám” từ đó đã trở thành điển tích của sự bốc phét vô cùng hài hước, chẳng hạn nhưcâu chuyệnTrần Dân Tiên khen Bác Hồ cũng là một thứ Lê Văn Tám không hơn không kém. Lê Văn Tám Trần Dân Tiên đã khen“Bác Hồ khiêm tốn nhường ấy và... Bác Hồ đẹp trai nhường ấy!”: “Một người như Hồ Chủ Tịch của chúng ta, với đức khiêm tốn nhường ấy và đương lúc bề bộn biết bao nhiêu công việc, làm sao có thể kể cho tôi nghe bình sinh củangười được.. Tóc người đã hoa râm, trán rộng và cao, đôi mắt sáng ngời, mũi thẳng” (Lê văn Tám Trần Dân Tiên).
Câu hỏi được đặt ra là có bao nhiêu cây đuốc Lê Văn Tám đã được CSVN và Hồ Chí Minh nặn ra để phục cuộc chiến giành lấy Đông Nam Á của Mao Trạch Đông gồm miền Nam Việt Nam, Thailand, Miến Điện, Malaysia, Singapore...(?) mà ngay cả người đã từng làm tay sai cho băng đảng bán nước Hồ Chí Minh là Nguyễn Cơ Thạch đã xác nhận sau cuộc họp kín ngày 2, 3, 4 tháng 9 năm 1990 tại Tứ Xuyên giữa Giang Trạch Dân, Lý Bằng, Nguyễn Văn Linh, Đổ Mười quyết định về tương lai Việt Nam, Nguyễn Cơ Thạch đã thốt lên rằng «Thế là một cuộc Bắc thuộc mới rất nguy hiểm đã bắt đầu!» (Bùi Tín rfa.org).
Con số chưa có thể thống kê hết cho đến khi chế độ cộng sản sụp đổ, chỉ biết rằng cây đuốc làm lợi cho Hồ Chí Minh và ĐCSVN nhất không phải cây đuốc Lê Văn Tám mà là cây đuốc Thích Quảng Đức /Lâm Văn Tức.
Năm nay, vớ được 50 năm ngày cây đuốc Thích Quảng Đức bị thiêu sống, Mặt Trận Tổ Quốc tại Việt Nam và hải ngoại đã được huy động tối đa để tổ chức cho được buổi học tập chính trị đấu tố tội lỗi Mỹ Diệm, sao cho từ trong ra ngoài được đồng bộ, nhịp nhàng và rầm rộ. Cụ thể, tại Hoa Kỳ buổi đấu tố này được tổ chức tại chùa Pháp Luân Houston, Úc Châu tại Whitlam Leisure Center Sydney, Việt Nam tạikhu du lịch Phương Nam Bình Dương. Ngay cả các ông sư Miền Bắc chẳng biết gì vềbản chất của các ông sư PGVNTN như chùa Quán Sứ, chùa Hòe Nhai Hà Nội cũng được huy động vào cuộc để làm con két cho cộng sản về cái gọi là tội ác Mỹ Diệm đàn áp Phật giáo. Việt kiều yêu nước Cao Huy Thuần từ Mỹ cũng đã được triệu hồi về Việt Nam đọc một bài. Tổng cộng có 52 bài “thuyết trình”, trong nước 50 và hải ngoại2. Tên gọi của các bài “thuyết trình” tuy 52 nhưng chỉ là một, quanh quẩn cũng là những chữ gà què ăn quẩn cối xay như “50 năm Pháp Nạn Lịch Sử 1963” “ Chế độ Ngô Đình Diệm 50 năm nhìn lại” “Bản chất văn hóa của cuộc đấu tranh Phật giáo trong pháp nạn 1963”, “Thử Nhìn Lại: Cuộc Khủng Hoảng Phật Giáo 1963 trong Bối Cảnh 50 năm Tranh Đấu Tự Do Tín Ngưỡng tại Việt Nam” v.v.
Tổng cộng có cả thảy 52 món ăn bày ra cho một vụ đốt sống người 50 năm trước, nhưng quanh đi quẩn lại thì cũng “4món ăn chơi” mà người dân Miền Nam đã ngấy tận cổ: 1/Dụ số 10, 2/chính phủ TT Ngô Đình Diệm cấm treo cờ Phật Giáo,3/chính phủ Ngô Đình Diệm cho nổ Đài Phát Thanh Huế giết hại 8 thánh tử đạo,4/ cây đuốc Thích Quảng Đức. Ngoài những món ngấy tận cổ trên, giúp vui văn nghệ là dàn trống Phật Giáo quốc doanh của Bác Hồ.“Phật” quốc doanh hay “Phật” PGVNTN đều chung một chủ là Phật Bình Dương HCM vậy!
Tóm lại, ai muốn tìm hiểu 52 bài vè này thì chỉ cần đọc một là đủ, ngay cả không đọc thì cũng biết vì đã quá nhàm và quá sạo: Dụ số 10, cấm treo cờ Phật Giáo, giết các thánh tử đạo tại đài phát thanh Huế, đuốc Thích Quảng Đức! được nhai đi nhai lại 50 năm thì có đảng trí cỡ nào cũng khó quên! Tài liệu chứng minh gồm các sách quý trong trang web của đảng sachhiem.net chuyên về tội ác Mỹ Ngụy như Nguyễn Thái, Đổ Mậu và những tên tuổi bị chính phủ VNCH thất sũng hoặc không ưa gì chính phủ đều được đưa ra cho tăng phần sự thật. Có một bài nghe rất brand name đó là “Phong trào đấu tranh của Phật giáo miền Nam Việt Nam 1963 - Nhìn từ hồ sơ lưu trữ Bộ Ngoại giao Mỹ” do phó tiến sĩ Trương Văn Chung đảm nhận. Tài liệu lưu trữ của Bộ Ngoại Giao rất dày, chỉ nói về diễn tiến của cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, thế nhưng không biết ông Tiến Sĩ này học tiếng Anh hay tiếng Hán hay tiếng của côn trùng súc vật mà ông ta lạinói về tập tài liệu như thế này “Từ những hồ sơ lưu trữ trên có thể nhận thấy cuộc đấu tranh của Phật giáo miền Nam năm 1963. Trước hết là cuộc đấu tranh vì tự do, bình đẳng tôn giáo, chống lại chế độ kỳ thị, bài xích tôn giáo. Sự phát triển của phong trào đấu tranh này tự nhiên, tất yếu trở thành một bộ phận của phong trào yêu nước đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất tổ quốc.”
Ở đâu mà chưng hững vậy? Chổ chuyên bán giày tây cớ sao lại có dép râu bày trong đó? Hay là trí thức XHCN nó vậy? Loại trí thức đàn bò qua biên giới trở về thành phó tiến sĩ? (Hoàng Ngọc Hiến).
Đến đây tôi tự hỏi, không biết ông phó tiến sĩ Trương Văn Chung thuộc loại tiến sĩ gì, tốt nghiệp ở đâu? chuyên ngành tôn giáo vận? Có phải loại tiến sĩ “Đàn bò qua biên giới, trở về thành phó tiến sĩ” hay không? Chuyện Tiến Sĩ Bò nước CHXHCNVN không phải là hiếm. Chẳng hạn Lê Phong Lan mới đây thôi đạo diễn phim “tài liệu Mậu Thân 1968 made in Bác Hồ” ngày 25 tháng 1 năm 2013, trong thời đại thông tin internet chính xác và nhanh chóng này mà còn can đảm bốc rằng “Ngô Đình Diệm nói biên giới của Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17” trong lúc TT Ngô Đình Diệm nói rằng “Biên giới của tự do kéo dài đến vĩ tuyến 17”! Đã vậy, y thị thoải mái bỏ chữ vào miệng của TT Hoa Kỳ như sau “TT Kennedy nói Miền Nam là đứa con cưng của Mỹ!Và quân đội VNCH là một quân đội chuyên đánh thuê và hiếp dâm! Này Lê Phong Lan, sự nhục nhã không phải ở kẻ bị vu khống mà sự nhục nhã trở về cho kẻ vu khống. Bà thật là loại đàn bà vô liêm sĩ, nói láo không biết nhục.
Vậy không phải là tiến sĩ Bò hay đạo diễn Bò thì là con gì?
Một vụ đàn áp tôn giáo ly kỳ rùng rợn phải huy động các tiến sĩ rất to như Cao Huy Thuần, Trương Văn Chung, Lưu Tường Quang để nghiên cứu để có thể vu khống một cách có hiệu quả, tuy nhiên, hố nặng cho các Tiến Sĩ Bò này là tài liệu của Liên Hiệp Quốc đã chứng minh rằng chính phủ TT Ngô Đình Diệm hoàn toàn không đàn áp Phật Giáo mà ngược lại PGVNTN đã vu khống, tố cáo vu vơ và đặt nhiều điều dối trá bất lương cho chính phủ TT Ngô Đình Diệm. Thế thì trả lời sao đây với bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc hả các quý Tiến Sĩ Cao Huy Thuần, Trương Văn Chung, Lưu Tường Quang? Các ông Cao Huy Thuần, Lưu Tường Quang không thuộc loại bò qua biên giới về mặt thực thể, có lẽ vì các ông đã từng học dưới mái trường VNCH, thế nhưng về mặt tư cách, các ông hành xử có khác gì với cácTiến Sĩ Bò khi các ông tham dự và phát biểu những điều ngu đần dối trá và một chiều như vậy? Trường Đại Học của VNCH không dạy lối nghiên cứu của loài bò chỉ biết nhai lại, có phải như vậy không ông Cao Huy Thuần và Lưu Tường Quang?
Học đến tiến sĩ, được nhà nước giao trọng trách nghiên cứu việc đàn áp Phật giáo của Nhu Diệm chẳng lẽ lại không biết đã có một tập tài liệu của Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng 10 năm 1963 đã báo cáo rằng chính phủ TT Ngô Đình Diệm không hề đàn áp Phật giáo mà chính PGVNTN mới là bọn lừa phỉnh vô đạo hay sao? Ít ra trong bài “thuyết trình” của mình các tiến sĩ Cao Huy Thuần, Trương Văn Chung, Lưu Quang Tường, phải đề cập đến bản báo cáo này và ít nhất cũng phải chứng minh rằng các tài liệu LHQ là tài liệu giả, do các thế lực thù địch đánh phá Phật giáo và Đảng ta, hoặc phải chứng minh rằng Liên Hiệp Quốc là một thế lực phản động thù địch nói xấu Phật giáo, hoặc ít nhất cũng như Thích Trí Quang tố cáo ngay rằng Liên Hiệp Quốc bị chính phủ VNCH mua chuộc tiền bạc và gái nên báo cáo như vậy! Ít nhất cũng như vậy chứ? Sao tỉnh như ruồi trước báo cáo của LHQ vậy hả những người anh em trí thức phó tiến sĩ đang quyết tâm xây dựng nước CHXHCNVN để bán nước cho nhà Hán?
Để chứng minh mình không phải là loại vô liêm sỉ vu khống, không phải là tiến sĩ Bò, chứng minh mình biết thế nào là “hội thảo”, đề nghị PGVNTN và CSVN tổ chức một cuộc họp báo đa chiều tại hải ngoại để những người tố cáo rằng PGVNTN đã hiệp lực với CSVN dàn dựng việc đàn áp và đốt sống ông Thích Quảng Đứccó cơ hội trình bày quan điểm của họ, như thế mới quang minh chính đại, cớ sao lại chùng lén một mình đóng cửa “hội thảo” nội bộ như thế? Có dám làm như vậy không?
Ông Thích Quảng Độ gần đây đã nói trớ việc “Đàn áp Phật Giáo” là... “cuộc cách mạng không tiền khoáng hậu trong lịch sử Phật Giáo Việt Nam” nhằm tấn công lại “sự tấn công hung hãn của các ý thức hệ ngoại lai làm tha hóa xã hội và con người”! (Thích Quảng Độ, queme.net 2011).
Xin hỏi ông Thích Quảng Độ, ý thức hệ ngoại lai ở Miền Nam từ năm 1954 đến 1966 là cái ý thức hệ nào? làm tha hóa xã hội Miền Nam ra sao? Yêu cầu ông chứng minhchứ không được nói sảng như con nít vậy! Hay vì ý thức hệ của Miền Nam không phải là ý thức hệ Marxist Leninist của Bác Hồ nên nó là ý thức hệ ngoại lai? phải không thưa ông Thích Quảng Độ? Vì ông đã chẳng từng nói sao: "Chính quyền Nam Việt Nam hiện nay không phải là chính quyền của chúng tôi và không đại diện cho nhân dân chúng tôi. Nó được Mỹ áp đặt lên chúng tôi và được điều khiển bởi những tên lính đánh thuê cho Pháp chống lại nhân dân Việt Nam trước 1954. Nếu chúng tôi được bầu cử tự do, chính quyền này không tồn tại một ngày. Chúng tôi muốn tự chúng tôi giải quyết vấn đề Việt Nam của chúng tôi bằng cách điều đình với Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và Bắc Việt cũng như sự rút quân của Mỹ” (Quảng Độ ngày 18/2/1967 New York Times).
Tại Chùa Pháp Luân ngày 9 tháng 6 năm 2013 PGVNTN tuyên bố:
1/ Thứ nhất, là đối với Chính phủ, Phật giáo không chủ trương lật đổ.
Xin hỏi không lật đổ? Vậy việc Thích Hộ Giác thề chiến đấu với chính phủ VNCH tới hơi thở cuối cùng làkhông lật đổ thì là cái gì?
“Không lật đổ chính phủ”? thì tại sao chính quyền TT Ngô Đình Diệm đã bị các tướng lãnh gia nô của PGVNTN phácho tan nát rồi nhưng PGVNTN vẫn chưa hài lòng gọi họ là Diệm mà không Diệm, vậy phải phá nát chính quyền Cộng Hòa thế nào mới được cộng nhận là “không phải Diệm”? Ý đồ gì nếu không là ý đồ lật đổ chính phủ cả Đệ Nhất lẫn Đệ Nhị Cộng Hòa nên mới đẻ ra khẩu hiệu Diệm mà không Diệm? tiếp tục lên đường xuống đường đốt sống người phá nát Miền Nam sau khi TT Ngô Đình Diệm đã chết? “Sau khi chế độ nhà Ngô sụp đổ, nhưng một chế độ Diệm không Diệm vẫn tiếp tục cai trị từ năm 1963 đến 1975”(Huyền Quang Kỷ Yếu tr 41).
Người Miền Nam chưa câm chưa điếc và cũng chưa đui thưa các ông sư chính trị PGVNTN!
2/ Thứ hai, là không ai là kẻ thù, nhất là đối với đạo Thiên Chúa. Phật giáo không tranh đấu với tư cách một tôn giáo chống với một tôn giáo, mà chỉ tranh đấu cho lý tưởng Công bình xã hội.
Vậy lời nói này của ai: “Ở miền Nam, ông Diệm tìm đủ cách dẹp Phật giáo, dành địa bàn cho Thiên Chúa Giáo. Một chế độ giáo trị và gia đình trị, độc tài chuyên chế. Nhưng đã không thành công biến miền Nam thành quốc gia Thiên Chúa giáo như tại Philippines ở phía đông Việt Nam. Vì vậy sau 9 năm ngự trị đất nước chẳng phát triễn được bao nhiêu...” (Huyền Quang Kỷ Yếu tr 40). Lời nói này của ai?
Không những thế, việc cấm đạo và diệt đạo của các vua Minh Mạng, Tự Đức cũng chưa làm PGVNTN hài lòng, bởi vì thời đó họ vẫn chưa chiếm được chính quyền nên vẫn coi là Phật giáo bị các vua nhà Nguyễn đàn áp: "Giáo hội luôn luôn bị những thế lực chính trị thời đại đánh phá suốt 300 năm cận đại” (Thích Huyền Quang, Kỷ Yếu, tr 173, 2008).Giáo hội nào của các ông được thành lập 300 năm trước đây ngoài cái giáo hội tưởng tượng xây dựng bởi lòng thù ghét tất cả mọi người có quyền lực hơn các ông?
3/ Thứ ba là phương pháp tranh đấu bất bạo động, và từ chối mọi sự lợi dụng không phù hợp với tôn chỉ Phật giáo, nhất là những người Cộng sản cũng như những kẻ mưu toan chức quyền.
Xin hỏi người sáng lập ra PGVNTN là ai? Có phải là điệp viên hai mang Thích Trí Quang vừa là đảng viên CS vừa nhận tiền của Cabot Lodge trao cho để thực hiện các vụ tự thiêu lên đường xuống đường không? Nhận tiền từ Cabot Lodge là từ chối mọi sự lợi dụng đó ư? Không biết thẹn à? Chuyện đã rành rành ra đấy mà nghĩ rằng không ai biết cả sao?!
Xin hỏi việc chiếm giữ quốc lộ I, chiếm chính quyền Miền Trung, chiếm đài phát thanh chính phủ đổi tên là “Đài phát thanh cứu nguy Phật Giáo”, đốt xe quân cảnh Mỹ, đốt phòng văn hóa thông tin Hoa Kỳ, cướp xe cảnh sát và cướp kho vũ khí của Quân Đội VNCH và CSQG, chiến đoàn Nguyễn Đại Thức bắn cả tướng lãnh, băng đảng tội ác của Nguyễn Đắc Xuân và Hoàng Phủ Ngọc Phan kéo vào Đà Nẳng, núp trong chùa và sau tượng Phật bắn ra và đã giết chết nhiều người ở Thanh Bồ Đức Lợi. Đó là đấu tranh bất bạo động đó sao?
Xin hỏi, tại Sài Gòn: “Từ đó, VN Quốc Tự bị Tăng Ni và quần chúng theo CS nắm giữ, thao túng, liên tục ngày này qua ngày khác, ra đường Trần Quốc Toản, ngã 6 Saigon - Chợ Lớn biểu tình, đả đảo và đốt hình nộm Tổng Thống Mỹ, Tướng Thiệu, Tướng Kỳ. Tôi không dám tới và làm việc tại Việt Nam Quốc Tự nữa. Tại Huế, ĐàNẵng và vài nơi khác tại miền Trung cũng vậy, không sao vãn hồi được trật tự. Lại thêm, sự xích mích giữa Tướng Nguyễn Chánh Thi vàcác Tướng tại Saigon. Nhóm Lập Trường ở Huế ra đời, đòi hỏi bầu Quốc Hội, đòi hỏi ngưng chiến tranh. Kết cuộc, các Tướng Saigon mang quân ra vãn hồi trật tự miền Trung.
Thượng Tọa TríQuang cùng nhóm tranh đấu tại Huế, kêu gọi Phật tử đem bàn thờ Phật ra đường,để ngăn cản bước tiến của Quân Đội Chính Phủ, cho các cán bộ CS nằm vùng, trà trộn tẩu thoát. Phong trào mang bàn thờ Phật rađường lan tràn khắp nơi và vào cả đến Saigon. Tại Saigon họ đem ảnh Phật ra để trên đống rác” (Bạch thư Thích Tâm Châu).
Đó là đấu tranh bất bạo động của PGVNTN đó sao?
Về 5 yêu cầu của PGVNTN được phát biểu tại chùa Pháp Luân Houston:
"1. Yêu cầu Chính phủ Việt Nam Cộng hòa thu hồi vĩnh viễn Công điện triệt hạ giáo kỳ của Phật giáo."
Xin hỏi, công điện ma thì làm cách gì để thu hồi?
Yêu cầu PGVNTN đưa bằng chứng về bức công điện này? Bao nhiêu năm nay đã nhiều người đã đặt nghi vấn về tính hiện hữu của công điện này và chẳng ai thấy mặt méo mặt tròn của nó ra sao cả! Chỉ có sắc lệnh về cách thức treo cờ tôn giáo thì bóp méo thành lệnh triệt hạ cờ Phật giáo! Đi tu mà bịp bợm như vậy thì đây là một tổ chức tôn giáo hay một tổ chức chính trị khoác áo tôn giáo?
"2. Yêu cầu Phật giáo phải được hưởng một chế độ đặc biệt như các Hội Truyền giáo Thiên chúa giáo đã được ghi trong Dụ số 10."
Thứ nhất Dụ số 10 là do quốc trưởng Bảo Đại ban hành năm 1950, theo luật pháp quốc gia và luật pháp thế giới,muốn sửa đổi phải đưa ra quốc hội xem xét và thuộc thẩm quyền của quốc hội không thuộc thẩm quyền hành pháp của TT Ngô Đình Diệm, cớ sao đổ tội cho người không có quyền hạn và trách nhiệm?
Thứ hai, Dụ số 10 có nhiều điều quan trọng, trong đó có quy định mọi tổ chức tôn giáo phải đăng ký lý lịch và chịu sự kiểm tra của bộ Nội Vụ để tránh sự xâm nhập của cộng sản. Ông bộ trưởng nội vụ Bùi Văn Lương có giải thích về dụ này, tuy vậy chính phủ và bộ nội vụ đã không áp dụng nó. Đây là một điều hết sức sai trái của chính phủ TT Ngô Đình Diệm và ông Bùi Văn Lương đứng trên trách nhiệm bảo vệ an ninh lãnh thổ quốc gia, vì vậy đã gây ra loạn kiêu tăng cộng sản PGVNTN hoành hành phá nát Miền Nam. Trên thực tế Dụ số 10 vẫn tồn tại cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 vì nó rất hợp lý và quan trọng. Dụ này soạn ra để bảo vệ quốc gia chứ không soạn ra để đàn áp PGVNTN, PGVNTN là cái đinh gì mà quốc hội phải soạn luật dành riêng để đàn áp quý vị? Chính Dương Văn Minh sau cuộc đảo chánh cũng đã tuyên bố “mọi luật lệ tạm thời giữ nguyên” cớ sao cứ nhai đi nhai lại rằng Dụ số 10 là kỳ thị tôn giáo, đòi quyền bình đẳng với Thiên Chúa Giáo? Người Miền Nam không đui, không câm và cũng không ngu thưa bọn già mồm PGVNTN!
"3. Yêu cầu Chính phủ chấm dứt tình trạng bắt bớ, khủng bố tín đồ Phật giáo."“Chính phủ Đệ Nhất Cộng Hòa đã thảm sát, khủng bố, bắt giam tù hay bắt cải đạo Thiên chúa tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt ở Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi. Từ 1958 đến 1961 hàng vạn Phật tử bị giam cầm, đày đọa, hàng trăm bị thủ tiêu, và khoảng 2000 bị bắt buộc phải bỏ đạo Phật để cải đạo Thiên chúa giáo tại miền Trung và các khu dinh điền”.
Đó là những gì đã được Võ Văn Ái phát ngôn nhân của PGVNTN phát biểu tại chùa Pháp Luân, Houston Texas ngày 9 tháng 6 năm 2013.
Yêu cầu PGVNTN đưa ra các bằng cớ về các cáo buộc nói trên?
Bắt bớ ai? Tên gì? Bắt tín đồ Mười Hương? Tín đồ Lê Câu? Tín đồ Trần Văn Quang, trung tướng CS? “Tín đồ” Phật giáo trong tù Chín Hầm? Chùa Xá Lợi ngày thường chỉ có mười mấy tăng ni trù trì, những ngày tháng 10 năm 1963 có khoảng từ 500 đến 600 người sống trong đó và bắc loa chửi rủa chính phủ ra rả mỗi ngày. Như vậy đi tu hay là một bọn đầu gấu trong chùa? Bọn đầu gấu này từ đâu đến? đa số đều không có giấy căn cước. Cựu Hoàng Bảo Đại: “Tất cả đang tiến tới thì chính phủ bị các nhà sư chống đối. Ông Diệm và Nhu là người công giáo, các nhà sư bị cộng sản giật dây và mật vụ Mỹ tiếp tay, liền bắt đầu hành động. Chính quyền phải đối phó lại, vô hình chung đem đến cảm giác kỳ thị tôn giáo. Ai đã xúi giục họ gây loạn, ai? Họ ở đâu tới? Làm sao biết được họ từ Hà Nội vào hay từ Bắc kinh tới?" (Bảo Đại, Con Rồng Việt Nam).
Cuối cùng, đây là sự trả lời của sự thật của Liên Hiệp Quốc về cái gọi là “thảm sát,bắt bớ khủng bố tín đồ Phật giáo, bắt cải đạo Thiên Chúa, hàng vạn Phật tử bị giam cầm đày đọa, hàng trăm bị thủ tiêu, 2000 người bị bắt phải cải đạo Thiên Chúa tại các khu dinh điền” như sau:
"Những người khai báo cho phái đoàn biết về vụ nầy thường là chỉ nghe nói lại và trình bày một cách mơ hồ, tổng quát. Mỗi nhân chứng đều cố gắng tìm một bằng chứng cụ thể để trình với phái đoàn, nhưng rốt cuộc chỉ thấy có một vài hành vi lẻ tẻ, nhỏ nhặt, mang tính cách cá nhân mà thôi.”
Thế nào? Có chối được tội vu khống TT Ngô Đình Diệm được không những tên sư hổ mang và tín đồ hổ mang của PGVNTN? và hơn hết là bọn chủ mưu cộng sản Việt Nam? Tập thể vô đạo các người có chối được tội vu khống TT Ngô Đình Diệm hay không?
Trần Minh