Friday, November 26, 2010

Tuan Phan -Cộng Sản Việt Nam có âm mưu XÓA SỔ hay DUY TRÌ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất?


Cộng Sản Việt Nam có âm mưu XÓA SỔ hay DUY TRÌ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất?

1- Việt Cộng đâu có …NGU mà XÓA SỔ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vì làm sao có một thích Hotel Không (?) Tánh Dâm làm nhiệm vụ thay cho nhà nước Việt Cộng bằng đô la, euro của người Việt hải ngọai như thế này? Ở Paris, tên bác sĩ Hiển Minh Phân (vì hắn chấp nhận bọn Giáo Hội “Thằng Tý” Lê Quang Liêm đổi họ Phan thành…Phân) cũng tiếp tay làm Phân (funds) của người Việt hải ngọai Hiển Minh (hiện rõ ra) trong tay của…Việt Cộng! Bởi vì VC ngu sao không control máy vụ cứu trợ nầy? Đô la hay Euro mà đổi MÌ GÓI cho dân lũ lụt ăn thì MỘT VỐN BỐN MƯƠI LỜI đấy quý vị ạ!

2- Việt Cộng đâu có …NGU mà XÓA SỔ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất vì làm sao có được một “thánh” tăng Quảng Đồ (dấu huyền) hết sạch vô mình, hô hào BIỂU TÌNH TẠI GIA tiếp MA Việt Cộng tăng dân số...15 triệu mỗi năm để chống….Tàu xâm lược!

Do đó, muôn năm tới Việt Cộng mới…xóa sổ GH/PGVNTN! Phải để GH/PGVNTN làm “đối trọng” chân trong nước với Giáo Hội “quốc doanh”, chân nước ngòai thu đô la, euro giúp Việt Cộng!

Đó cũng là trường hợp y chang với Giáo Hội “Thằng Tý” Lê Quang Liêm mấy chục năm nay “đấu tranh một mất tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, một còn Lê Quang Liêm”, với Việt Cộng và “đấu tranh tới người tín đồ PGHH cuối cùng”… KHÔNG PHẢI là Lê Quang Liêm! Vì vậy Võ Văn Sáu từng tố cáo Giáo Hội “Thằng Tý” Lê Quang Liêm đấu tranh…cuội trên báo Góp Gió vậy!

Việt Cộng bắt chước Mỹ, đã làm LỄ TẠ ƠN hai nhân vật thích Quảng Đồ và Lê Quang Lờ về công lao làm đóng vai xuất sắc đấu tranh…cuội dúi đô la cho chúng!

Tuấn Aet Phan

(*) Giáo Hội “Thằng Tý” Lê Quang Liêm: Sẽ giải thích tại sao gọi như vậy trong một bài khác!
Thi'ch Kho^ng Ta'nh mang hia ddo^.i ma?o la`m le^~ ta'ng cho te^n gie^'t ngu*o*`i kho^ng go*'m tay la` cu HOA`NG Minh CHI'NH aka Tra^`n Ngo.c Nghie^m dda^'y!!! di~ nhie^n la` tru*o*'c ddo' thi` tha(`ng dda^`u so? cho' ma' dda^`u tra^u ma(.t ngu*.a Qua?ng Ddo^. aka DDa(.ng Phu'c Tue^. dda~ QUY? Y cho Tra^`n Ngo.c Nghie^m ro^`i!!!
It's ironic that Ma(.t thiu Tra^.n takes off his hat to Venerable Monk Thi'ch Kho^ng Ta'nh, while Venerable Thi'ch Kho^ng Ta'nh puts the hat on his own head!!!

Fanxico Tran <vneagle_11@yahoo.com>
My hat off to Venerable Monk Thích Không Tánh.
Hoan hô TT Thích Không Tánh !!
Dối với tôi: bên GHPGVNTN tôi mến mộ 3 vị nầy nhất: Tăng Thống Thích Tịnh Khiết; Hòa Thượng Thích Tâm Châu và Thượng Tọa Thích Không Tánh.
Tôi mong moãi sau nầy, khi mà TT Thích Quãng Dô "siêu thoát", TT Thích Không Tánh sẽ "lèo lái" con thuyền GHPGVNTN dang bị chòng chành bỡi làn sóng csVN.
Tôi thật sự ngưỡng mộ và rất cãm dộng khi thấy Thầy TKT bôn ba đó dây, hết cứu trợ TPB/VNCH rồi dến cứu giúp dồng bào Miền Trung Lân cãnh lũ lụt.
My hat off to Venerable Monk Thích Không Tánh.

<<<>>>


Hoà Thuợng Thích Không Tánh Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Quãng Trị Ngày 25 tháng 11 2010
Lê Thị Kim Thu thực hiện từ Quảng Trị

http://www.vietnamexodus.org/vne0508/modules.php?name=News&file=article&sid=6027


Lúc 11 giờ trưa ngày 25-11-2010 Hoà Thượng Thích Không Tánh từ Chùa Liên Trì Thành Phố Sài Gòn ra tận nơi cứu trợ cho dân nghèo 2 xã : Xã Giao Hải và Xã Trung Giang Tỉnh Quảng Trị 200 phần quà mỗi phần quà gồm : 200.000 đồng và 1 thùng mì. Ngoài ra còn phát sinh thêm 1.300.000 đồng cho 13 người đến muộn !

Sunday, November 21, 2010

Liên Thành Hội luận ngày 21-11-2010

Liên Thành Hội luận ngày 21-11-2010

Liên Thành Hội luận ngày 21-11-2010
Diên Đàn Nói Thẳng Nói Thật
Chính Khí Việt




Audio http://blip.tv/file/get/Kynguyen2000-LinThnhHiLunNgy21112010522.wmv

Câu hỏi
1-quan điểm của ông về ông Nguyễn Hữu Định là Định Nguyên cựu CSQG ?

2-
ông Diệm bị Tướng lãnh phản bội ám sát ngày 1-11-1963 nguyên nhân nào để PG Ấn Quang tiếp tục xuống đường biểu tình, đem bàn thờ phật xuống đường, đem CS vào giết dân Huế năm Mậu thân 1968 , tiếp tục phá hoại đến năm 1972?

3-
ông Nguyễn Hữu Định kết luận là các vị Thượng tọa Trí Quang, Đôn Hậu…có CS hay không CS thì cũng là chuyện quá khứ,.không ảnh hưởng gì đến công cuộc đấu tranh hiện nay.. Cuối cùng ông Nguyễn Hữu Đĩnh cũng thừa nhận Trí Quang, Đôn Hậu là Cộng Sản…và ông Liên Thành không làm tròn nhiệm vụ bảo vệ người dân khỏi nanh vuốt hung ác của bọn CS ?

4- năm 2009 Võ văn Ái, Ác Tăng Quảng Độ đùng tên sát thủ Nguyễn Đắc Xuân và Trần Kiêm Đoàn để luận tội ông LT mà không thành công, cho nên chúng tôi không lại gì khi Võ Ván Ai và Ác Tăng Quảng Độ bắt đầu đánh bóng cho Lê Công Cầu? Theo chúng tôi được biết Lê Công Cầu là 1 nhân vật sừng sỏ nhất của PG QDoanh tại Huế. Nay được ông VVAi, Ác Tăng Quảng Độ yểm trợ. Xin ông cho chúng tôi biết thêm về tên Lê Công Cầu?

5-
PGQDoanh hiện nay được đảng khuyến khích , nâng đở để phát triển rộng rãi với âm mưu là “ biến đảng thành đạo” tức là những cán bộ Cộng Sản mặc đồ công an tàn ác quá không ai ưa chuộng nên để tiếp tục moi tiền dân chúng phải thay áo vàng công an thành áo vàng cà sa, cạo đầu vô chùa để kiểm soát, móc tiền dân chúng dễ dàng hơn qua các chương trình lễ phật cúng dường, xây chùa, góp vàng dựng tượng cúng phật, đúc chuông, xây bảo tháp v.v…?? Nộp cho công an thì không ai nộp, nhưng cúng cho Phật thì ai cũng rộng rãi làm công đức. Đây là hinh thức dùng tôn giáo để móc túi phật tử rất là tinh vi mà không hề bị phác giác. Xin ông cho biết quan điểm của ông về việt gian Cộng Sản biến Đảng thành Đạo ?

6-Nếu CS gọi VNCH là Ngụy, và Bảo Kiếm Quốc và nhóm PG Ấn Quang cũng gọi VNCH là Ngụy dù VNCH là người bảo vệ Miền Nam khỏi sự xâm lược. Tại sao trong suốt buổi hội thảo không nghe họ nói CS là ngụy?! Như vậy chính họ có đứng về phe địch và tự động xé đi căn cước tị nạn của không ?

7-Họ tố cáo là còn nhiều điều bí ẩn mà họ chưa nói ra, nhưng họ tố cáo là ông đã xô nhiều người vào đường Cộng Sản ? trong qua trình làm trưởng Ty Cảnh sát Thừa Thiên Huế, ông đã làm gì để xô Hoàng Phủ Ngọc Tường, Hoàng Phủ Ngọc Phan, Nguyễn Đắc Xuân, Nguyễn Khoa Điềm,Thích Đôn Hậu, Bà Tùng Chi, Lê Văn Hảo.. v..v…. theo Cộng Sản như lời của BQK tố giác ngày 31-10-2010? Và họ nói có những tài liệu mật có thể về ông họ chưa tiết lộ ra, liệu ông có thể bật mí ra bây giờ, hay là chúng tôi phải chờ đến cuốn BDMT 2 ấn hành?

8-trong nguyên tắc làm việc tình bảo của sở cảnh sát, các hồ sơ điều tra như hồ sơ của Hoàng Văn Hoang , hệ thống báo cáo lên như thế nào? Ông có phải trình lên cho Bộ Xây Dựng Nông Thông duyệt xét không ? Ông có những trường hợp nào làm việc chung với bộ xây dựng nông thôn không ? nếu có xin ông đưa thí dụ.

9-
Thưa ông trở lại trường hợp của tên gián điệp Hoàng Văn Hoan, ông chỉ điều tra can phạm mà không làm khó dễ vợ và con trai của can phạm. Họ bác bỏ việc người con trai này có thực và họ đưa là luận cứ là con trai của Hoàng Văn Hoan đã chết lâu rồi… xin ông giải thích, có trường hợp nào những cán bộ hoạt động nằm vùng đều có 2-3 vợ , 2-3 giòng con ?

10-
muốn làm một cuộc so chiếu về hoạt động của Võ Văn Ái và Quảng Độ từ lúc hoạt động với phản chiến biểu tình chống VNCH cho đến lúc “ đấu tranh giả?” chống VGCS được phân Fund ngân quỹ tài trợ của NED là ngoại vi của CIA , theo tài liệu của CIA giải mật và Tin Paris đưa lên bằng chứng văn bản tiếng Anh là năm 2008 Quê Mẹ nhận được là lần tiền từ NED là 107,000 Đô la + 35,000 Đô la = 142,000 đô la cho năm 2008 do NED đó là chưa kể tiền huê hồng cho các dịch vụ hoàn tất cho NED hay các cơ quan khác. Từ đó chúng ta co thể suy luận là Võ Văn Ái, và Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo, Văn phòng 1 Viện Hóa Đạo là cơ sở tình báo hai mang trá hình gián điệp nhị trùng cho nên Ác Tăng Quảng Độ nói đến .. "phải có qua , rồi có lại để hai bên cùng có lợi” và chúng ta dựa theo hoạt động tình báo của Phạm Xuân Ẩn , Trịnh Công Sơn để hiểu câu nói của Ác Tăng Quảng Độ rất đầy đủ ý nghĩa. Và gần đây nhất là việc làm tình báo hai man của Võ Văn Ái bị lộ nên Thái Lan không cấp VISA vào Thái vì bất cứ lý do nào. Và Thích Viên Định ngấm ngầm tiết lộ sự thật trong cuốn thơ tù của Ác Tăng Quảng Độ là Thích Quảng Độ đưa thuyền chở đạo đến bến Lợi –Danh?!

11-
Họ cũng đặt nghi vấn là ông được cơ quan nào yểm trợ mà họ chưa tiết lộ, xin ông cho biết ông có được cơ quan nào yểm trợ giúp ông tiền để phát hành BDMT và trả chi phí cho ông đi lại ra mắt sách không ? Có ai cho ông cho ông 142,000 đô la/1 năm như ông Võ Văn Ái nhận trong năm 2008 không ?

12-
nếu như có hội đoàn quốc tế nào đến gặp ông đề nghị với ông ôn hòa với ông Quảng độ và đấu tranh cho ông Quảng Độ , vì có lợi thế là những hội đoàn ngoại quốc đứng về ông Quảng Độ , vì danh dự cho Phật giáo VN nói riêng, cho dân tộc Việt Nam nói chung và họ sẽ giúp đở ông một số thù lao đáng kể nào đó để ông tiếp tục viết sách với từ ngữ nhẹ nhàng hơn ? Liệu ông có thay đổi lập trường không ?

trong chương trình phỏng vấn kỳ tới chúng tôi muốn hỏi ông Liên Thành về 2 đề tài là sự phát triển rầm rộ của PG quóc doanh trong nước và hải ngoại và đặc biệt là các sư tăng diễn hành ngày quốc khánh Tàu với cờ đỏ búa liềm, diễn binh với hình HCM, và việc Thích Không Tánh cứu trợ thương binh VNCH mang ý nghĩa gì...?

Saturday, November 20, 2010

Lm. Anmai, C.Ss.R.- ĐÁNH CẮP LÒNG THƯƠNG HẠI

ĐÁNH CẮP LÒNG THƯƠNG HẠI !

Lm. Anmai, C.Ss.R.

Là con người, đứng trước nổi khổ của anh chị em đồng loại ai ai cũng dủ lòng thương. Không ít thì nhiều, kẻ góp công, người góp của hầu mong xoa dịu phần nào nỗi đau mà anh chị em đồng loại đang gánh chịu. Khi lòng thương hại được chung chia, kẻ cho người nhận đều cảm thấy vui nhưng sẽ rất buồn khi lòng thương hại bị đánh cắp.

Một buổi chiều, lê bước trên con đường của bệnh viện 115. Chẳng hiểu sao đám đông lại tụ tập ngay trước cổng bệnh viện. Ghé con mắt nhìn đám đông ấy thì ra là một đứa bé bị mắc bệnh não úng thủy đang nằm co quắp trên chiếc xe đẩy. Ngồi cạnh đứa bé là một người phụ nữ. Chẳng biết được người ấy là mẹ hay cũng chỉ là một người kiếm chác trên cái thân phận bất hạnh ấy.
Thoạt đầu, nhiều người xúm vào nhìn vì cũng thấy chạnh chạnh lòng thương nhưng một lát sau đó, chẳng ai bảo ai mọi người đã quay đi. Thì ra là sau khi nhìn cũng như hỏi thăm gia cảnh thì mọi người đều nhận ra đây chẳng qua là cái trò kinh doanh lòng thương hại. Đứa bé tội nghiệp kia lẽ ra được cha mẹ hay thân nhân để ở nhà chăm sóc chứ ai mà cam lòng làm cho nó một chiếc xe đẩy có mái che để đi xin lòng thương hại một cách chuyên nghiệp như thế! Nhìn vào chiếc xe, nhìn vào cách ngụy trang thì người đi đường sẽ nhận ra đây chỉ là một trò kỳ quái mà con người tạo ra để kinh doanh lòng thương xót chứ không phải là một hoàn cảnh cơ nhỡ đang cần sự giúp đỡ.

Cũng chiều hôm đấy, ở Viện Tim, nơi không xa bệnh viện 115 cũng diễn ra một cảnh tượng không khác cảnh tượng ở 115 là mấy! Nhiều người đang chờ người thân trong ca phẫu thuật bỗng dưng có một người la toáng lên là bệnh viện gì mà “bất nhân thất đức” khi thấy người nghèo không đủ tiền thì không cho nhập viện. Đứng trước cảnh đời như thế, chẳng ai bảo ai, mỗi người, kẻ năm trăm người một triệu chung chia với phận kẻ không may. Cầm xong số tiền vừa gom góp, tưởng “bệnh nhân” làm thủ tục nhập viện ai dè họ biến mất một cách nhanh chóng giữa đám đông.

Tối hôm ấy, ở phòng cấp cứu khoa nội tim mạch của Viện Tim lại tái diễn hình ảnh ấy. Ông chồng lê bước dìu bà vợ trong cơn đau đớn chìa tay cho mọi người thấy bà làm thủ tục xuất viện mà thiếu tiền. Thế là mọi người chạnh lòng thương kẻ hai trăm người ít chục gom đưa cho hai vợ chồng kém số. Tiền vừa thu xong thì bỗng dưng bà vợ khỏe trở lại và không còn lê bước như trước khi xin tiền nữa. Cả hai lặng lẽ ra đi trước những cơn tiếc nguồi nguội của những người vừa chìa tay ra để dủ lòng thương xót.

Mới đây thôi, có một người đàn ông có vết lở loét ở chân thường xuyên nằm lăn trước cổng chợ để xin tiền, đây cũng là trò kinh doanh lòng thương hại hay nói đúng hơn là đánh cắp lòng thương xót của mọi người. Người đàn ông này thường xuất hiện vào chủ nhật hằng tuần tại chợ Đồng An, xã Bình Hòa, huyện Thuận An, Bình Dương.

Sáng sớm, người đàn ông này được một thanh niên chở bằng xe máy đến cổng Khu công nghiệp Đồng An (cạnh chợ Đồng An). Sau ít phút sửa soạn, ông ta đã hóa thân thành một người có bộ dạng “đáng thương” với chiếc khăn ô vuông quấn trên đầu, bắp tay, bắp chân được quấn một lớp băng trắng bôi thứ thuốc đỏ tựa như máu.
Lòng bàn chân người đàn ông này được trét lên một lớp keo và bôi một thứ bột màu đỏ tạo ra vết thương lở loét khiến ai nhìn cũng thấy tội nghiệp. Đang đứng trong một con hẻm, ông ta bất ngờ nằm xuống, trườn từ từ đến trước cổng chợ Đồng An.
Ông ta đặt một cái xô trước mặt, phía trong có vài tờ tiền lẻ rồi bắt đầu rên rỉ thảm thương. Nhiều người đi chợ đã xuýt xoa thương cảm cho người đàn ông “khốn khổ” này, họ không ngần ngại móc ví, rút tiền bỏ vào xô. Khi mặt trời đứng bóng, nắng chiếu thẳng xuống mặt đường nóng ran, ông ta cầm xô tiền vào trong chợ bám chân từng người và kêu van thảm thiết hơn.

Đến gần trưa, ông ta trườn vào một con hẻm hướng về Khu công nghiệp Đồng An. Nhìn lui nhìn tới không có người qua lại ông liền bật dậy, tay cầm chiếc nạng gỗ tìm đến một gốc cây để đếm tiền. Một lát sau, ông ta móc chiếc điện thoại trong túi ra gọi và một lát sau đó, người thanh niên buổi sáng xuất hiện chở thêm một người đàn ông trung niên đến. Cả ba cùng nói chuyện rồi nhảy lên xe máy đi. Họ là băng nhóm của những người đánh cắp lòng thương hại của mọi người.

Những hình ảnh, những kiểu mẫu đánh cắp lòng thương xót như vậy hết sức tai hại. Những người thường hay chia sẻ tình thương với người bất hạnh sẽ phải chùn tay lại trước những hoàn cảnh đáng thương vì lẽ không biết mình chung chia với hoàn cảnh này thật hay là giả.

Chỉ tội nghiệp cho những hoàn cảnh đáng thương thật bị bỏ rơi bởi lẽ người ta quá ngao ngán với những người, với những nhóm người chuyên gia bày trò để kinh doanh lòng thương hại hay đánh cắp lòng thương hại của con người.

Friday, November 19, 2010

Nguyên Phong -Lá Thư Từ Bên Kia Thế Giới…

Lá Thư Từ Bên Kia Thế Giới…

Nguyên Phong dịch

Bác sĩ Elizabeth Kübler-Ross, người tiền phong trong lãnh vực nghiên cứu về hiện tượng hồi sinh cho biết:
“Con người sợ chết như con nít sợ ma, họ đã nhìn cái chết một cách sợ hãi, ghê tởm và cố gắng phủ nhận nó vì nó làm gián đoạn sự liên tục của đời sống. Nhưng nếu họ biết chấp nhận sự chết một cách bình thản, giản dị thì họ sẽ thấy chết là một sự kiện tự nhiên cũng như lúc sinh ra vậy. Bất kỳ lúc nào chung quanh chúng ta, sống và chết cũng luôn luôn tiếp diễn. Lá cây rụng để nhường chỗ cho những mầm non xuất hiện, hết mùa đông lại có mùa xuân. Một hiện tượng tự nhiên và cần thiết như thế không lẽ lại chẳng bao hàm một ý nghĩa thâm sâu nào đó? Phải chăng chính vì có sự chết mà sự sống hiện hữu, có sự xây dựng thì cũng phải có sự hủy diệt, đâu có gì tồn tại vĩnh viễn. Người ta không thể hiểu được ý nghĩa đích thực của sự sống nếu họ không chịu chấp nhận sự chết, và đã đến lúc người ta phải nghiên cứu cặn kẽ các sự kiện này chứ không thể chấp nhận những lý thuyết mơ hồ nào đó được.”
Sau đây là tài liệu được trích lại từ cuốn La Revue Spirite:

Bác sĩ Henri Desrives là một khoa học gia hoạt động, vui vẻ và yêu nghề. Như mọi nhà trí thức khác, ông sống một cuộc đời rất thực tế và không buồn lưu ý đến những điều mà khoa học chưa giải thích được. Ông không tin rằng có một linh hồn tồn tại sau khi chết vì thể xác chỉ là sự kết hợp của các vật chất hữu cơ và trí thông minh chẳng qua chỉ là sản phẩm của các tế bào thần kinh. Khi thể xác đã hư hoại thì trí thông minh cũng không thể tồn tại. Một hôm khi bàn chuyện với các con về đề tài đời sống sau khi chết, ông hứa sẽ liên lạc với các con nếu quả thật có một đời sống bên kia cửa tử.
Cậu con trai Piere Desrives, cũng là một y sĩ, đã nói: “Nếu đã chết, làm sao cha có thể liên lạc với con được?”
Bác sĩ Henri suy nghĩ một lúc rồi trả lời: “Cha không tin có một đời sống hay cõi giới nào ngoài đời sống này nhưng nếu sau khi chết mà cha thấy được điều gì thì cha sẽ tìm đủ mọi cách để liên lạc với các con.”

Vài năm sau, bác sĩ Desrives từ trần, các con ông vì bận việc nên cũng không để ý gì đến buổi bàn luận đó nữa.
Khoảng hai năm sau, một nhóm nhân viên làm việc trong bệnh viện lập bàn cầu cơ chơi, bất ngờ cơ bút đã viết: “Xin cho gọi bác sĩ Piere Desrives đến vì tôi là cha cậu đó và tôi có mấy lời muốn nhắn nhủ với các con tôi.”
Được thông báo, bác sĩ Piere không tin tưởng mấy nhưng nhớ lại lời dặn của cha, ông bèn gọi các em đến tham dự buổi cầu cơ này. Một người cầm giữ đầu một sợi dây, đầu kia cột vào một cây bút chì và chỉ một lát sau cây bút đã tự động chạy trên các trang giấy thành bức thư như sau:

Các con thân mến,
Cha rất hài lòng đã gặp đủ mặt các con nơi đây. Gần một năm nay, cha có ý trông đợi để kể cho các con về những điều ở cõi bên này mà cha đã chứng kiến nhưng không có cơ hội nói lại cho các con biết.
Như các con đã biết, hôm đó sau khi ở bệnh viện về, cha thấy trong người mệt mỏi lạ thường, cha bèn lên giường nằm và dần dần lịm đi luôn, không hay biết gì nữa. Một lúc sau cha thấy mình đang lơ lửng trong một bầu ánh sáng trong suốt như thủy tinh. Thật khó có thể tả rõ cảm tưởng của cha khi đó, nhưng không hiểu sao cha thấy trong mình dễ chịu, linh hoạt, thoải mái chứ không bị gò bó, ràng buộc như trước. Các con biết cha bị phong thấp nên đi đứng khó khăn, vậy mà lúc đó cha thấy mình có thể đi đứng, bay nhảy như hồi trai tráng. Cha có thể giơ tay giơ chân một cách thoải mái, không đau đớn gì. Đang vẫy vùng trong biển ánh sáng đó thì bất chợt cha nhìn thấy cái thân thể của cha đang nằm bất động trên giường. Cha thấy rõ mẹ và các con đang quây quần chung quanh đó và phía trên thân thể của cha có một hình thể lờ mờ trông như một lùm mây màu xám đang lơ lửng. Cả gia đình đều đang xúc động và không hiểu sao cha cứ thấy trong mình buồn bực, khó chịu. Cha lên tiếng gọi nhưng không ai trả lời, cha bước đến nắm lấy tay mẹ con nhưng mẹ con không hề hay biết và tự nhiên cha ý thức rằng mình đã chết. Cha bị xúc động mạnh, nhưng may thay lúc đó mẹ con và các con đều lên tiếng cầu nguyện, tự nhiên cha thấy mình bình tĩnh hẳn lại như được an ủi. Cái cảm giác được đắm chìm trong những lời cầu nguyện này thật vô cùng thoải mái dễ chịu không thể tả xiết. Lớp ánh sáng bao quanh cha tự nhiên trở nên sáng chói và cả một cuộc đời của cha từ lúc thơ ấu đến khi trưởng thành bỗng hiện ra rõ rệt như trên màn ảnh. Từ việc gần đến việc xa, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đều hiện ra rõ rệt trong tâm trí của cha. Hơn bao giờ hết, cha ý thức tường tận các hành vi của mình, các điều tốt lành, hữu ích mà cha đã làm cũng như các điều xấu xa, vô ích mà cha không tránh được. Tự nhiên cha thấy sung sướng về những điều thiện đã làm và hối tiếc về những điều mà đáng lẽ ra cha không nên làm. Cả một cuốn phim đời hiện ra một cách rõ rệt cho đến khi cha thấy mệt mỏi và thiếp đi như người buồn ngủ.
Cha ở trong tình trạng vật vờ, nửa ngủ nửa thức này một lúc khá lâu cho đến khi tỉnh dậy thì thấy mình vẫn lơ lửng trong một bầu ánh sáng có màu sắc rất lạ không giống như màu ánh sáng lần trước. Cha thấy mình có thể di chuyển một cách nhanh chóng, có lẽ vì không còn xác thân nữa. Cha thấy cũng có những người đang di chuyển gần đó nhưng mỗi lần muốn đến gần họ thì cha lại có cảm giác khó chịu làm sao. Một lúc sau cha đi đến một nơi có đông người tụ họp. Những người này có rung động dễ chịu nên cha có thể bước lại hỏi thăm họ một cách dễ dàng. Một người cho biết tùy theo các rung động thích hợp mà cha có thể tiếp xúc được với những người ở cõi bên này. Sở dĩ cha không thể tiếp xúc với một số người vì họ có sự rung động khác với “tần số rung động” (frequency) của cha. Sự giải thích có tính cách khoa học này làm cha tạm hài lòng. Người nọ cho biết thêm rằng ở cõi bên này tần số rung động rất quan trọng, và tùy theo nó mà người ta sẽ lựa chọn nơi chốn mà họ sống. Cũng như loài cá ở ngoài biển, có loài sống gần mặt nước, có loài sống ở lưng chừng và có loài sống dưới đáy sâu tùy theo sức ép của nước thì ở cõi bên này, tùy theo tần số rung động mà người ta có thể tìm đến được các cảnh giới khác nhau. Sự kiện này làm cha cảm thấy vô cùng thích thú vì như vậy quả có một cõi giới bên kia cửa tử và cõi này lại có nhiều cảnh giới khác nhau nữa.
Khi xưa cha không tin những quan niệm như thiên đàng hay địa ngục nhưng hiện nay cha thấy quan niệm này có thể được giải thích một cách khoa học qua việc các tần số rung động. Những tần số rung động này như thế nào? Tại sao cha lại có những tần số rung động hợp với một số người? Người nọ giải thích rằng tùy theo tình cảm của con người mà họ có những sự rung động khác nhau; người có tình thương cao cả khác với những người tính tình nhỏ mọn, ích kỷ hay những người hung ác, không hề biết thương yêu. Đây là một điều lạ lùng mà trước nay cha không hề nghĩ đến. Cha bèn đặt câu hỏi về khả năng trí thức, phải chăng những khoa học gia như cha có những tần số rung động đặc biệt nào đó, thì người nọ trả lời rằng, khả năng trí thức hoàn toàn không có một giá trị nào ở cõi bên này cả. Điều này làm cho cha ít nhiều thất vọng. Người nọ cho biết rằng cái kiến thức chuyên môn mà cha tưởng là to tát chẳng qua chỉ là những mảnh vụn của một kho tàng kiến thức rất lớn mà bên này ai cũng có thể học hỏi được.
Người nọ nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là con người biết làm gì với những kiến thức đó. Sử dụng nó để phục vụ hay tiêu diệt nhân loại? Sử dụng nó vào mục đích vị tha hay ích kỷ? Sử dụng nó để đem lại niềm vui hay để gây đau khổ cho người khác? Thấy cha có vẻ thất vọng, người này bèn đưa cha đến một thư viện lớn, tại đây có lưu trữ hàng triệu cuốn sách mà cha có thể tham cứu, học hỏi. Chưa bao giờ cha lại xúc động như vậy. Có những cuốn sách rất cổ viết từ những thời đại xưa và có những cuốn sách ghi nhận những điều mà từ trước tới nay cha chưa hề nghe nói đến. Sau một thời gian nghiên cứu, cha thấy cái kiến thức mà mình vẫn hãnh diện thật ra chẳng đáng kể gì so với kho tàng kiến thức nơi đây. Đến khi đó cha mới thấm thía điều người kia nói về khả năng trí thức của con người và bắt đầu ý thức về tần số rung động của mình.
Nơi cha đang sống có rất đông người, đa số vẫn giữ nguyên tính nết cũ như khi còn sống ở thế gian. Có người hiền từ vui vẻ, có người tinh nghịch ưa chọc phá người khác, có người điềm đạm, có kẻ lại nóng nảy. Quang cảnh nơi đây không khác cõi trần bao nhiêu; cũng có những dinh thự đồ sộ, to lớn; có những vườn hoa mỹ lệ với đủ các loại hoa nhiều màu sắc; có những ngọn núi rất cao hay sông hồ rất rộng. Lúc đầu cha ngạc nhiên khi thấy những cảnh vật này dường như luôn luôn thay đổi, nhưng về sau cha mới biết cảnh đó hiện hữu là do sức mạnh tư tưởng của những người sống tại đây. Điều này có thể giải thích giống như sự tưởng tượng ở cõi trần. Các con có thể tưởng tượng ra nhà cửa dinh thự trong đầu óc mình, nhưng ở cõi trần sức mạnh này rất yếu, chỉ hiện lên trong trí óc một lúc mà thôi. Bên này vì có những rung động đặc biệt nào đó phù hợp với sự rung động của tư tưởng làm gia tăng thêm sức mạnh khiến cho những hình ảnh này có thể được thực hiện một cách rõ ràng, chính xác và lâu bền hơn.
Các con đừng nghĩ rằng những người bên này chỉ suốt ngày rong chơi, tạo ra các hình ảnh theo ý muốn của họ; mà thật ra tất cả đều bận rộn theo đuổi các công việc riêng để chuẩn bị cho sự tái sinh. Vì mọi tư tưởng bên này đều tạo ra các hình ảnh nên đây là môi trường rất thích hợp để người ta có thể kiểm soát, ý thức rõ rệt hơn về tư tưởng của mình. Vì đời sống bên này không cần ăn uống, làm lụng nên người ta có nhiều thời giờ theo đuổi những công việc hay sở thích riêng. Có người mở trường dạy học, có kẻ theo đuổi các nghành chuyên môn như hội họa, âm nhạc, kiến trúc, văn chương thơ phú, v.v…
Tóm lại, đây là môi trường để họ học hỏi, trau dồi các khả năng để chuẩn bị cho một đời sống mai sau. Phần cha đang học hỏi trong một phòng thí nghiệm khoa học để sau này có thể giúp ích cho nhân loại. Càng học hỏi, cha càng thấy cái kiến thức khi xưa của cha không có gì đáng kể và nền y khoa mà hiện nay các con đang theo đuổi thật ra không lấy gì làm tân tiến lắm nếu không nói rằng rất ấu trĩ so với điều cha được biết nơi đây. Hiển nhiên khoa học phát triển tùy theo khả năng trí thức của con người, mỗi thời đại lại có những sự phát triển hay tiến bộ khác nhau nên những giá trị cũng vì thế mà thay đổi. Có những giá trị mà thời trước là khuôn vàng thước ngọc thì đời sau lại bị coi là cổ hủ, lỗi thời; và như cha được biết thì những điều mà ngày nay đang được người đời coi trọng, ít lâu nữa cũng sẽ bị đào thải. Tuy nhiên cái tình thương, cái ý tưởng phụng sự mọi người, mọi sinh vật thì bất kỳ thời đại nào cũng không hề thay đổi, và đó mới là căn bản quan trọng mà con người cần phải biết. Càng học hỏi cha càng thấy chỉ có những gì có thể tồn tại được với thời gian mà không thay đổi thì mới đáng được gọi là chân lý. Cha mong các con hãy suy ngẫm về vấn đề này, xem đâu là những giá trị có tính cách trường tồn, bất biến để sống theo đó, thay vì theo đuổi nhũng giá trị chỉ có tính cách tạm bợ, hời hợt.
Cha biết rằng mọi ý nghĩ, tư tưởng, hành động đều có những rung động riêng và được lưu trữ lại trong ta như một cuốn sổ. Dĩ nhiên khi sống ở cõi trần, con người quá bận rộn với sinh kế, những ưu phiền của kiếp nhân sinh, không ý thức gì đến nó nên nó khép kín lại; nhưng khi bước qua cõi bên này thì nó từ từ mở ra như những trang giấy phô bày rõ rệt trước mắt. Nhờ vậy mà cha biết rõ rằng hạnh phúc hay khổ đau cũng đều do chính ta tạo ra và lưu trữ trong mình. Cuốn sổ lưu trữ này là bằng chứng cụ thể của những đời sống đã qua và chính nó kiểm soát tần số rung động của mỗi cá nhân. Tùy theo sự rung động mà mỗi cá nhân thích hợp với những cảnh giới riêng và sẽ sống tại đó khi bước qua cõi giới bên này. Do đó, muốn được thoải mái ở cõi bên này, các con phải biết chuẩn bị. Cha mong các con hãy bắt tay vào việc này ngay. Các con hãy ráng làm những việc lành, từ bỏ những hành vi bất thiện. Khi làm bất cứ việc gì, các con hãy suy gẫm xem hậu quả việc đó như thế nào, liệu nó có gây đau khổ hay tổn thương cho ai không? Đừng quá bận rộn suy tính những điều hơn lẽ thiệt mà hãy tập quên mình. Đời người rất ngắn, các con không có nhiều thời giờ đâu.
Khi còn sống, đã có lúc cha dạy các con phải biết đầu tư thương mại để dành tiền bạc vào những trương mục tiết kiệm, những bất động sản, những chứng khoán… nhưng bây giờ cha biết rằng mình đã lầm. Một khi qua đến bên đây, các con không thể mang những thứ đó theo được. Danh vọng, địa vị, tài sản vật chất chỉ là những thứ có tính cách tạm bợ, bèo bọt, đến hay đi như mây trôi, gió thổi, trước có sau không. Chỉ có tình thương mới là hành trang duy nhất mà các con có thể mang theo mình qua cõi giới bên này một cách thoải mái, không sợ hư hao mất mát. Tình thương giống như đá nam châm, nó thu hút những người thương nhau thực sự, để họ tiến lại gần nhau, kế hợp với nhau.. Nó là một mãnh lực bất diệt, mạnh mẽ, trường tồn và chính nhờ lòng thương này mà người ta có thể tìm gặp lại nhau trải qua không gian hay thời gian. Chắc hẳn các con nghĩ rằng người cha nghiêm nghị đầy uy quyền khi trước đã trở nên mềm yếu chăng? Này các con, chỉ khi nào buông xuôi tay bước qua thế giới bên này, các con mới thực sự trải nghiệm được trạng huống của mình, tốt hay xấu, hạnh phúc hay đau khổ, thích hợp với cảnh giới thanh cao tốt lành hay những nơi chốn thấp thỏi xấu xa. Hơn bao giờ hết, cha xác định rằng điều cha học hỏi nơi đây là một định luật khoa học thật đơn giản mà cũng thật huyền diệu. Nó chính là cái nguyên lý trật tự và điều hòa hằng hiện hữu trong vũ trụ. Sự lựa chọn để sống trong cảnh giới mỹ lệ đẹp đẽ hay tăm tối u minh đều do những tần số rung động của mình mà ra cả và chính mình phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình hay lựa chọn những nơi mà mình sẽ đến.
Khi còn sống cha tin rằng chết là hết, con người chỉ là sự cấu tạo của các chất hữu cơ hợp lại, nhưng hiện nay cha biết mình đã lầm. Cha không biết phân biệt phần xác thân và phần tâm linh. Sự chết chỉ đến với phần thân xác trong khi phần tâm linh vẫn hoạt động không ngừng. Nó đã hoạt động như thế từ thuở nào rồi và sẽ còn tiếp tục mãi mãi. Hiển nhiên cá nhân của cha không phải là cái thể xác đã bị hủy hoại kia mà là phần tâm linh vẫn tiếp tục hoạt động này, do đó cha mới cố gắng liên lạc với các con để hoàn tất điều mà cha đã hứa với các con khi xưa. Cha nghiệm được rằng sự sống giống như một dòng nước tuôn chảy không ngừng từ nơi này qua nơi khác, từ hình thức này qua hình thức khác. Khi trôi chảy qua những môi trường khác nhau nó sẽ bị ảnh hưởng những điều kiện khác nhau; và tùy theo sự học hỏi, kinh nghiệm mà nó ý thức được bản chất thiêng liêng thực sực của nó. Cũng như sóng biển có đợt cao, đợt thấp thì đời người cũng có những lúc thăng trầm, khi vinh quang tột đỉnh, lúc khốn cùng tủi nhục, nhưng nếu biết nhìn lại toàn vẹn tiến trình của sự sống thì kiếp người có khác chi những làn sóng nhấp nhô, lăng xăng trên mặt biển đâu. Chỉ khi nào biết nhận thức về bản chất thật sự của mình vốn là nước chứ không phải là sóng thì các con sẽ ý thức được tính cách trường cửu của sự sống. Từ đó các con sẽ có một quan niệm rõ rệt rằng chết chỉ là một diễn tiến tất nhiên, một sự kiện cần thiết có tính cách giai đoạn chứ không phải một cái gì ghê gớm như người ta thường sợ hãi. Điều cần thiết không phải là trốn tránh sự chết hay ghê tởm nó, nhưng là sự chuẩn bị cho một sự kiện tất nhiên phải đến một cách thoải mái, ung dung vì nếu khi còn sống các con đã đem hết khả năng và phương tiện của mình để giúp đời, để yêu thương mọi loài thì lúc lâm chung, các con chẳng có gì phải luyến tiếc hay hổ thẹn với lương tâm cả.
Trước khi từ biệt các con, cha muốn nói thêm rằng hiện nay cha đang sống một cách thoải mái, vui vẻ và an lạc chứ không hề khổ sở.

Nguyên Phong dịch

Wednesday, November 10, 2010

HGTLT-Những Người Tù Vô Lương Tâm

Những Người Tù Vô Lương Tâm

Còn nhớ cách đây rất lâu, khi Võ Văn Ái hô hoán trên các diễn đàn là « Hòa thượng Thích Quảng Độ là người tù nhân lương tâm », thì nhiều người đã lấy mấy cái từ ngữ vớ vẩn này để dán lên cho những người, mà trong đó đa số là do ngụy quyền Hà Nội đẻ ra, và đã được gọi là « ở tù cải tạo ».

Lúc ấy, chỉ có cụ Gàn Bát Sách đã viết trên Văn Nghệ Tiền Phong là: « Tù thì chỉ có tù chính trị và tù hình sự, chứ làm quái gì có cái tù lương tâm ».

Sau đó, Võ Văn Ái lại đẻ thêm ra « Hòa thượng Thích Quảng Độ là người tù lương thức », rồi cũng có nhiều người bắt chước gọi là « tù lương thức ». Thấy vậy, Võ Văn Ái bèn đăng trên tờ Quê Mẹ: « Hòa thượng Thích Quảng Độ là một Đấu Sĩ ».

Lần này, tôi bỗng thấy buồn cười quá, nên mới viết bài Tăng Phỉ Miền Trung, và đã đem cái mà Võ Văn Ái đã gọi là « Hòa thượng Thích Quảng Độ là Đấu Sĩ » đưa lên net, vì chắc mọi người ai cũng thấy rằng khi nói « Đấu Sĩ » nó khiến cho người ta liên tưởng Hòa thượng Thích Quảng Độ cũng giống như mấy anh chàng đấu bò của Tây Ban Nha, tay cầm cái mảnh vải đỏ, cứ đi lòng vòng quanh con bò, để đánh lừa nó bằng chính cái mảnh vải đỏ trên tay của anh ta. Và, « Đấu Sĩ » nó cũng làm cho người ta liên tưởng đến những anh chàng đô vật, đầu, mình, tứ chi mập ú như trư bát giới, cứ quần thảo, vật lộn với nhau, đầu chui qua háng, tay móc, tay lòn, có khi chổng cẳng ngã lộn nhào.

Từ đó, có lẽ vì bị quê và hớ, nên « Đấu Sĩ Thích Quảng Độ» chỉ xuất hiện trên báo Quê Mẹ chỉ có một lần, rồi Võ Văn Ái phải trở lại ngay với cái gọi là « Hòa thượng Thích Quảng Độ là người tù lương tâm ».

Thấy «người tù lương tâm» được ăn khách, nên càng ngày ngụy quyền Hà Nội càng « gia ân công đức » thêm nhiều «người tù lương tâm» hơn, để « cúng dường» cho … người việt hải ngoại. Nhưng có mấy ai hiểu được, những người này thực sự Vô Lương Tâm, vì chỉ là những tên tay sai, những tên Hoàng Cái đã và đang thi hành kế thứ 34, trong « Tam thập lục kế » của Lã Thái Công: Khổ nhục kế.

Song xét cho cùng, thì cũng tại vì chúng ta đã quá tin tưởng vào những « người tù lương tâm ». Chúng ta đã lầm từ Thích Quảng Độ là « người tù lương tâm » với mười tám nghìn trang sách « Phật Quang Đại Từ Điển » được cho là « viết trong tù »; nhưng rồi chính Thích Quảng Độ đã nói công khai với Võ Văn Ái và đã đăng trên báo Quê Mẹ là đã có thêm bốn tên giặc Ấn Quang nữa là Thích Trí Quang, Thích Trí Siêu, Thích Tuệ Sỹ và « sư cô » Trí Hải là đồng tác giả cuốn « Phật Quang Đại Từ Điển ». Cùng lúc Thích Quảng Độ còn có « bốn trăm bài thơ tù » mà toàn là nhớ ở trong đầu, lại còn nhớ cả từ cái dấu chấm, dấu phẩy nữa nghe mới thiệt là siêu quần, bạt chúng, thế gian này chỉ có một cặp, đó là Nguyễn Chí Thiện và Thích Quảng Độ mà thôi. Mặt khác, Võ Văn Ái vẫn cứ lầm tưởng rằng, những người thường viết « người tù lương tâm » do mình « phát minh » ra là họ đều đã « phục » mình rồi vậy.

Riêng tôi, nếu ai muốn nói tôi « phục » ông giáo sư Lưu Trung Khảo, thì tôi cũng vui lắm, vì tôi đã và sẽ mãi mãi giữ nguyên câu nói của ông là: « Hòa thượng Thích Quảng Độ là đóa sen nở… ở… trong… lò… ». Mà cũng đúng lắm chứ; bởi thế gian chắc chẳng có được bao nhiêu cái… lò như vậy, vì đó là một cái lò rất ấm áp, êm ái nên cái đóa sen Thích Quảng Độ luôn luôn có được một mầu hồng tươi nhuận; những « cánh sen » hồng, mềm mại luôn luôn đan-xen kết-dính vào với nhau, nên lúc nào cũng nở đầy, che kín cả cái lò… Câu nói này, quả thật là lời hay ý đẹp, rất gợi cảm, rất tượng hình, nếu giờ này cho tôi được bé lại, để được ngồi vào lớp ba, lớp nhì vào thời Tiểu học, thì chắc tôi sẽ làm một bài văn tả « đóa sen nở ở trong lò » hay đến tuyệt vời… Một lần nữa người viết xin cám ơn giáo sư Lưu Trung Khảo.

Như đã nói, cái lò sản xuất tù nó đã và đang ở Hà Nội, và cứ sau khi sản xuất thì nó lại « xuất cảng » sang Tây, sang Mỹ. Bởi bọn việt-gian-cộng-sản chúng thấu rõ tâm lý của người Việt hải ngoại là khoái những người tù, mà ở tù càng lâu thì có thể biến thành những đóa sen nở ở trong lò… Hà Nội.

Quả thật, điều ấy không sai: Thiên hạ đã một thời tung hô « ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện », nhưng vì không đủ khả năng để hoàn thành cái « nghiệp vụ » nên chính anh ta đã tự biến mình trở thành Nguyễn Tứ Thiện, và dĩ cố nó cũng nửa trong, nửa ngoài với đóa sen Quảng Độ, chẳng những vậy, mà nó cũng giống như cái « Đại Hội Liên Kết Trong Ngoài » do Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tức đảng Viêt Tân đã tổ chức trước đây.

Nhắc lại khi tổ chức « Đại Hội Liên Kết Trong Ngoài » vào ngày 13 và 14 tháng 4 năm 1996, tại khách sạn Holiday Inn Express Santa Ana, Nam California - Hoa kỳ, Mặt trận Hoàng Cơ Minh, đã ca tụng « công đức » của những tên cộng sản khát máu như: Nguyễn Hộ, Hà Sĩ Phu, Hoàng Minh Chính, Thích Nhất Hạnh, Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Trí Siêu, Thích Tuệ Sỹ, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Đan Quế, Đoàn Viết Hoạt… lên tận mây xanh. Vì thế, nên cụ Gàn Bát Sách đã làm bốn câu thơ đăng trên Văn Nghệ Tiền Phong, để tặng cho cái đại hội này. Nhân đây, tôi xin phép cụ Gàn Bát Sách, để chép lại, cho mọi người được biết, thơ rằng:

« Chẳng thà nó nhỏ, nó thong,

Còn hơn nó lớn, nửa trong nửa ngoài.

Chẳng thà nó nhỏ, nó dài,

Còn hơn nó lớn, nửa ngoài nửa trong. »

Quý độc giả vừa đọc lại những câu thơ của cụ Gàn Bát Sách. Còn người viết, vì thấy những lời kêu gọi của Hòa thượng Thích Quảng Độ nó cũng tương tự như cái « nửa trong, nửa ngoài », nên cũng làm hai câu vè để mong cho nó sẽ không đi vào quên lãng:

Bây giờ đã là cuối năm, nhưng vào tháng 5 năm 2011 tới, và nhiều năm sau nữa, xin mọi người đừng quên, cứ mỗi lần những con ve sầu bắt đầu cất tiếng gọi nhau trên những cành cây, thì hãy cùng nhau nhắc nhở:

Nhớ lời kêu gọi tháng năm,

«Bất tuân dân sự» cùng nằm chơi sương.

“Người tù lương tâm” Thích Quảng Độ và Mai Chí Thọ

Những người tù vô lương tâm:

Phải nói cho thật chính xác, là “Hòa thượng” Thích Quảng Độ không hề có ở tù gì hết. Chỉ cần nhìn thấy Thích Quảng Độ và Mai Chí Thọ cùng cười trong tấm hình trên đây, thì tự nó đã cho mọi người hiểu được cả vạn điều đã tiềm ẩn sau nụ cười ấy. Đồng thời cũng cho chúng ta biết Thích Quảng Độ là người “tù” vô lương tâm nhất. Trong khi Võ Văn Ái cứ bô bô nào là Hòa thượng Thích Quảng Độ ở tù rồi đang bị quản thúc chặt chẽ. Nhưng trước đây, Thích Quảng Độ tay cầm loa phóng thanh đi giữa đường phố để “cứu trợ”; còn mới đây, thì Thích Quảng Độ đã kéo cả một bầu đoàn từ Sài Gòn đi ra “Tu Viện Nguyên Thiều” để làm lễ “Đại tường” cho “Hòa thượng” Thích Huyền Quang, chẳng biết bọn việt cộng chúng “quản thúc chặt chẽ” cái kiểu gì lạ đời như thế?

Nhưng chưa hết, vì còn người tù Lý Tòng Bá với thành tích ngồi ăn nhậu với bọn việt cộng tại địa đạo Củ Chi; kể cả Lý Tống và nhiều người tù “cải tạo” nữa … sau khi sang Mỹ rồi đa số những « người tù kiệt xuất » đó cũng đã chui vào cái lò Việt Tân, tức là Việt cộng mới.

Riêng Lý Tống, theo tôi, thì trong từng tế bào, trong từng huyết quản của Lý Tống đã và đang mang một căn bệnh trầm kha: căn bệnh anh hùng cá nhân. Bởi vậy, Lý Tống chỉ thích làm những việc « nổi » để mong thiên hạ biết đến tên tuổi của mình, chứ Lý Tống không đặt Tổ Quốc và Dân Tộc lên trên hết, không có lòng nhiệt thành yêu nước, không cần bạo quyền Hà Nội phải sụp đổ, mà Lý Tống chỉ muốn người đời biết đến cái tên Lý Tống mà thôi.

Tôi không cho việc Lý Tống xịt hơi cay vào mặt tên văn công Đàm Vĩnh Hưng là sai, mà tôi chỉ nói đến mục đích của việc làm. Bởi, hiện nay mọi người ai cũng biết, có nhiều tên bầu sô đã và đang làm nhiều cách để đưa cả tiểu đoàn văn công của việt cộng sang Mỹ và các nước khác, nơi có nhiều người Việt tỵ nạn định cư, để « giao lưu văn hóa ».

Những tên cầm đầu mấy « Trung tâm băng nhạc » mấy tên bầu sô này mới đích đáng phải bị tạt những thứ nước dơ bẩn nhất vào mặt. Ngoài ra, còn có những cựu tù « cải tạo », những kẻ từng là cựu Quân-Cán-Chính VNCH, những kẻ từng to mồm gọi kêu chống cộng, cũng chỉ chờ có bọn văn công này xuất hiện ở đâu, thì lại mua vé hạng sang để được chường cái bản mặt ra trước ống kính, để cho thiên hạ thấy được những cái bộ mặt « mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao » của mình, để rồi sau đó chụm đầu lại nói dóc với nhau trong những lúc trà dư tửu hậu. Cả lũ văn công Việt cộng đấy, chứ ở đâu xa. Vậy, Lý Tống có dám động đến cái sợi lông của những tên này hay không? Không, ngàn lần không, điều này chính Lý Tống tự biết tại sao rồi mà …

Với những điều đã nói ở trên, nên tôi dám nói là: Trọn cả cuộc đời của Lý Tống, cứ lâu lâu lại sợ người đời quên mất cái Tên Lý Tống, nên lại phải tìm, phải nghĩ ra một cách nào đó để làm cho nó « nổi », mục đích là để nhắc thiên hạ hãy nhớ đến cái tên của Lý Tống, còn đất nước Việt Nam cho dù có bị rơi vào Bắc thuộc lần thứ ba, hay rơi vào tay Pháp thuộc như trăm năm trước, thì Lý Tống vẫn là Lý Tống… hề.

Nên nhớ, hết thảy những người chỉ thích làm anh hùng cá nhân, thì không bao giờ làm được một việc gì hữu ích cho Đại Cuộc Chung.

Và tôi vẫn chưa quên, trước đây, trong lúc nhiều người cùng nhau vạch mặt tên Nguyễn Chí Thiện, thì Lý Tống lại to mồm bênh vực Nguyễn Chí Thiện, và còn lên tiếng rất Đại Ngôn… lòn, rằng sẽ cá độ 200.000 Mỹ kim để giảo nghiệm chữ viết của Nguyễn Chí Thiện nữa, mới thiệt là Ngon… rồi đấy.

Qua những hành động của Lý Tống, và cũng như những kẻ đã và đang mang trong người cái căn bệnh anh hùng cá nhân, hết thảy đều chẳng khác nào hành động của Trương Lương xưa, khi đến Bác Lãng Sa để ném chùy vào chiếc kiệu mà không có Tần Thủy Hoàng. Nhưng Trương Lương khác người, là bởi Trương Lương với bầu nhiệt huyết muốn tiêu diệt bạo Tần.

Chính vì thế, sau đó trong những năm tháng thay tên, đổi họ để trốn lệnh tầm nã của bạo Tần, rồi cho đến một ngày Trương Lương đặt chân đến đất Hạ Bì; và nơi đây, dưới chân núi Cốc Thành, bên giòng sông Hạ Bì, Trương Lương đã gặp được Hoàng Thạch Công, và sau những lần nhặt dép, xỏ dép vào chân cho Hoàng Thạch Công, cũng như sau ba lần hẹn, ngồi suốt đêm để chờ đợi, để gặp cho được Hoàng Thạch Công, Trương Lương đã học hỏi được những điều trong cuốn « Sách dạy làm thầy vua ». Để rồi sau đó, Trương Lương là viên gạch đầu tiên đặt nên nền móng cho Lưu Bang tiêu diệt bạo Tần, dựng nên nghiệp lớn.

Trên đây, là chuyện Hoàng Thạch Công và Trương Lương. Mặc dù sử sách của Tầu đều có nói đến Hoàng Thạch Công, nhưng theo người viết bài này, thì nhất định là không có Hoàng Thạch Công. Hoàng Thạch Công chỉ là huyền thoại. Tuy nhiên, Huyền thoại Hoàng Thạch Công đã cho chúng ta biết cái ý chí sắt đá của một con người khi đã cương quyết diệt bạo, trừ gian thì dẫu có bị đày ải, gian truân như Trương Lương rồi cuối cùng cũng tiêu diệt được bạo Tần để khôi phục được giang sơn.

Còn người Việt chúng ta, đã 35 năm qua rồi. Chúng ta đã bao nhiêu lần gọi kêu giải cứu đồng bào, nhưng rồi chỉ thấy những anh hùng cá nhân như Lý Tống, những « Kinh Kha » cò mồi, những người tù vô lương tâm. Bởi vậy, cho nên ngụy quyền Hà Nội vẫn còn thống trị trong suốt 35 năm qua, mà chẳng biết sẽ còn bao lâu nữa, khi mỗi ngày lại càng thêm nhiều tổ chức và những kẻ « có tên tuổi » cứ thi nhau đi làm tay sai cho bọn việt-gian-cộng-sản!!!

Đến đây, người viết xin dừng lại đôi phút, để nói với «Ó Đen»: Lý Tống nên suy gẫm cho thật kỹ về những việc làm của mình, để biết đâu, rồi có cơ may sẽ gặp được một Hoàng Thạch Công tân thời mà học hỏi, thì may ra Lý Tống có thể sẽ trở thành Trương… Chi. Ý quên Trương Lương, để tha hồ mà thổi sáo … như đã từng thổi Nguyễn Chí Thiện vậy.

Hà Nội: Lò xuất cảng người tù.

Trở lại chuyện những người tù, như đã nói: Bởi tại người Việt chúng ta vốn thích những người có ở tù việt cộng, mà ở càng lâu thì càng được tin tưởng nhiều hơn. Biết được tâm lý của người Việt hải ngoại, nên bọn việt-gian-cộng-sản bèn « hạ quyết tâm » phải xuất cảng người tù. Nhưng xuất thì phải có nơi nhập. Và bạo quyền Hà Nội đã có sẵn nơi nhập rồi, đó là sào huyệt của băng đảng Hoàng Cơ Minh, tức đảng Việt Tân -Tổ chức « Hướng Về Đất Việt » do tên việt gian Nguyễn Đan Quế cầm đầu, và Tổ chức « Trung ương Phật giáo và Việt kiều Hải Ngoại » của Chủ tịch Trung ương Thích Nhất Hạnh và Tổng thư ký Trung ương Võ Văn Ái, đã thành lập và hoạt động từ chốn rừng già Tây Ninh, rồi sang đến Paris vào những năm đầu của thập niên 1960.

Đã hơn một lần, qua loạt bài: Vạch mặt bọn cộng sản gian manh đang núp bóng người Quốc Gia tỵ nạn, tôi đã có nói tại sao Mặt trận Hoàng Cơ Minh, tức đảng Việt Tân cứ luôn luôn thi hành theo chỉ thị của Hà Nội, thì có lẽ nhiều năm sau mọi người mới biết…

Hôm nay, qua bài này, người viết muốn nói: Đúng là Lưu Tuấn Hùng đã bắn Hoàng Cơ Minh, trong lúc ông ta đang mang trong người rất nhiều vàng. Sau đó, « bị bắt » về tại Việt Nam « kháng chiến quân » Lưu Tuấn Hùng chỉ bị kết án hai năm tù treo?

Nhưng, Lưu Tuấn Hùng có được lệnh phải bắn chết Hoàng Cơ Minh ngay lúc đó hay không…??

Điều này, trước đây, Hàn Giang Trần Lệ Tuyền đã viết qua. Hôm nay, Lệ Tuyền chỉ nhắc lại một chút xíu thôi. Vậy, mấy tên cầm đầu của băng đảng Hoàng Cơ Minh, tức đảng Việt Tân. Đặc biệt là gia đình của Hoàng Cơ… Hội đã biết rằng Lệ Tuyền này muốn nói đến những gì rồi chứ…???

Đảng Cha Lý:

Tôi vẫn nhớ, ngày được nhìn thấy tấm hình của Cha Lý bị bịt miệng đưa lên hệ thống toàn cầu, tôi đã khóc và tôi đã viết một bài đưa lên net, để ca tụng Cha như ca tụng Chúa. Nhưng, rồi tôi đã vô cùng thất vọng với những gì mà chính Cha Lý đã nói ra. Đặc biệt, là khi nghe cha Lý giới thiệu những Nguyễn Trãi và Lê Lợi, những điều mà tôi đã biết rất rõ ràng trong «Tài Liệu Tuyệt Mật » của cái gọi là « Cao Trào Nhân Bản » do tên việt gian Nguyễn Đan Quế cầm đầu.

Tôi cũng thừa hiểu những gì tôi viết ra, sẽ làm cho những người thương quý Cha Lý không chịu được, mà chính tôi trước đây cũng từng đặt lòng tin vào Cha Lý như vậy. Tôi biết: «Thẳng mực tàu, đau lòng gỗ». Nhưng thôi, thà là để cho «gỗ» đau, còn hơn là để cho đồng bào phải bị tổ chức «Hướng Về Đất Việt» tiền thân của cái gọi là «Cao Trào Nhân Bản» của Nguyễn Đan Quế lừa gạt, như thế còn đau gấp vạn lần hơn nữa.

Xin mọi người đừng quên rằng, dưới sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam, thì không bao giờ có một tổ chức, một đảng phái đối lập nào được công khai hoạt động hết.

Và nên biết, hiện nay tại Việt Nam, tuy có những con đường mang tên Nguyễn Thái Học, song Việt Nam Quốc Dân Đảng vẫn không được phép hoạt động.

Thế nhưng, tại sao Đảng Thăng Tiến, đảng Lạc Hồng … tức Đảng Cha Lý lại được công khai hoạt động, lại có cơ quan ngôn luận hẳn hoi, mà không bị làm khó dễ gì cả???

Để hiểu rõ hơn, thì không gì bằng nghe những lời của cha Lý đã nói: « nếu thay đổi mà gây bất ổn, thì thà là để yên cho đảng cộng sản lãnh đạo ».

Cho hay ở đời, mọi sự quả thật khó lường. Mới ngày nào cha Lý đã nói: « Tự do tôn giáo hay là chết ». Thế sao bây giờ cũng chính cha Lý lại nói như thế? Phải chăng qua những lời của chính Cha Lý, thì ý Cha muốn nói như thế này:

Trước đây, tôi nói Tự do tôn giáo hay là chết, còn bây giờ, chẳng những tôi chưa chết, mà đảng cộng sản còn sợ tôi chết, còn lo chữa trị bệnh cho tôi nữa, cho tôi được khỏe mạnh để lãnh đạo đảng Thăng Tiến… tới xã hội chủ nghĩa, thì đã có tự do tôn giáo rồi. Vì thế, hãy để yên cho đảng cộng sản lãnh đạo, không cần có những thay đổi, vì thay đổi nó sẽ gây ra những bất ổn cho… Đảng cộng sản Hà Nội.

Riêng Công Nhân thánh nữ, thì chỉ là một đứa nói láo. Hãy nhìn Công Nhân lúc tay cầm điện thoại, tay kia ôm con trẻ mà kể những chuyện láo, và chuyện « ở tù » cũng láo hết. Thôi mà «thánh nữ», hãy lo ru cho con trẻ ngủ đi, rồi mới nói đến chuyện … « nước » …

Tạm thay lời kết:

Kể từ ngày nước mất nhà tan, đối với tất cả các vị là Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa, những người đã từng bị ngụy quyền Hà Nội hành hạ, đọa đày trong các nhà tù « cải tạo », thì trong chúng ta có ai là người không xót đau, thương cảm!!! Nhưng tiếc rằng, có một thiểu số, sau khi ra tù, được sang Mỹ, hoặc các nước tự do, thì lại Vô Lương Tâm, nên đã bằng nhiều cách đi làm tay sai cho giặc như đã và đang chui rúc vào băng đảng Hoàng Cơ Minh, tức đảng Việt Tân, hoặc cũng chui rúc vào tổ chức « Trung ương Phật tử và Việt Kiều Hải ngoại » do Võ Văn Ái làm Tổng thư ký, kẻ đã viết lời tựa cho cuốn ngụy thư: « Hoa Sen Trong Biển Lửa » của Thích Nhất Hạnh, hiện nay Võ Văn Ái là « Chủ tịch Văn phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế kiêm Phát ngôn nhân Viện Hóa Đạo » của Ấn Quang, tức Phật Giáo Xã Hội Đảng, và tổ chức « Hướng Về Đất Việt » tiền thân của băng đảng Cao Trào Nhân Bản, do tên việt gian Nguyễn Đan Quế thành lập tại Paris vào năm 1968, và trong suốt thời gian « du học » từ 1968 đến 1974, Nguyễn Đan Quế đã đi từ Pháp sang Anh và Bỉ để hô hào phản chiến, đòi Mỹ rút quân và đã ở trong cái gọi là « Mặt trận Giải phóng Miền Nam » do Hà Nội đẻ ra.

Nhân đây, người viết muốn nói: Những kẻ này cần phải biết, thời gian ở tù « cải tạo » không phải là cái thước đo chính xác về lòng trung thành đối với Tổ Quốc-Dân Tộc. Và cái « Lệnh Phóng thích-Giấy ra trại » cũng không phải là cái bằng bảo kê vững chắc cho những hành vi làm giặc hoặc làm tay sai cho giặc.

Vì thế, chớ nên đem những năm tháng ở tù « cải tạo » ra mà lòe thiên hạ, mà nói rằng ở tù « cải tạo » là không làm cộng sản. Ngược lại, cũng chẳng ít những kẻ đã bị cấy « sinh tử phù » ngay từ lúc còn ở trong nhà tù « cải tạo… »

Và chúng ta cũng đừng quên rằng, trong chúng ta không thiếu những người vì may mắn nên đã vượt thoát ra hải ngoại, giữa sự sống-chết trong ngày đất nước Việt Nam Cộng Hòa bị rơi vào tay của giặc, nên đã thoát khỏi cảnh tù đày. Nhưng, suốt 35 năm qua, họ vẫn một lòng trung thành với lý tưởng Quốc Gia, họ chưa một lần trở lại Việt Nam, và họ luôn luôn hướng vọng quê nhà, với tất cả tấm lòng trung nghĩa của một con dân nước Việt trước cảnh Quốc phá Gia vong.

Ôi! Đáng quý thay những tâm hồn khả kính đó.

25/10/2010


Tại Sao GHPGVNTH vẫn là công cụ đắc lực của VHCS

LTS - Dưới đây là thái độ của một số "phật tử" hay gọi là "con phật" còn trăm thứ sân si mất lý trí, chưa nói đến " BI-TRÍ-DŨNG" . Vì dư thừa sân si nên vẫn tiếp tục công cụ đắc lực của việt gian Cộng Sản. Xin mời xem những bài phát biểu đầy của "Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo"

Phật giáo biểu tình chống VNCH
Phật giáo Biểu tình chống VNCH 63-72


Loài Chồn Cáo Ma Tâm.

Thư gởi Đồng Bào Đồng Hương Phật Tử và Chư Thiện Tri Thức,

Thưa Chư Quý Liệt Vị, sau bài viết cho Tuệ Sỹ và Con Chuột Chù, Minh Huệ đã im lặng khá lâu, để chờ mấy chú Về Nguồn thức tĩnh, đồng thời lắng nghe dư âm hồi vọng. Nhưng chúng tôi đã hoài công, vì trong khi hầu hết chư quý liệt vị tán đồng quan điểm của chúng tôi, thì mấy chú Về Nguồn chẳng những chứng nào tất ấy, mà thậm chí càng tồi tệ hơn. Đây không phải là vấn đề đem đàn khảy trước tai trâu, mà là Đạo Pháp và Dân Tộc đang đối đầu với một lũ Chồn Cáo mang dã tâm của loài Ngạ Quỹ ác ôn. Chúng càng lúc càng lộ rõ quyết tâm về hùa với CS để tiêu diệt cho bằng được GHPGVNTN chính thống, chứ không phải là thành phần bất đồng chính kiến rồi ly khai GH. Chúng còn ác hơn CS nữa.

Lúc đầu, sau Giáo Chỉ sô 9, mấy chú Về Nguồn đã dấy động phong trào phĩ báng Chư Tôn Đức lãnh đạo GHPGVNTN trong và ngoài nước, để cho dư luận hiểu lầm rằng Nhị Vị lãnh đạo tối cao ở trong nước đã lú lẫn để cho GS Võ văn Ái lộng quyền, ra Giáo Chỉ giả. Ngay khi đó, Minh Huệ đã lên tiếng với 8 chú hổ mang là Võ Văn Ái có ba đầu sáu tay, cũng không dám mạo Giáo Chỉ. Thì lúc đó tôi chỉ lấy cái nhận xét khách quan của một người có chút ít hiểu biết về PG để mà cảnh tỉnh 8 chú hổ mang và bè lũ Về Nguồn thôi. Chứ đâu ngờ mình đã ngây thơ trước những kẻ mưu đồ cùng hung cực ác, mà càng về lâu về dài mới càng thấy rõ hơn cái dã tâm hiểm ác ấy.


TT Thích Tuệ Sỹ


Thích Quảng Ba

Vì mãi vè sau này tôi mới biết âm mưu biến tướng đã có từ trước năm 2003, khi mà Tuệ Sỹ cho rằng y từ chức là GHPGVNTN sẽ tan rã. Và mới gần đây mới biết là từ 2003 Quảng Ba đã ló đuôi chồn, qua động thái lăng xăng lít xít luôn luôn có mặt trong các buổi đại hội thường niên và khoáng đại của GHPGVNTN hải Ngoại tại Hoa Kỳ, trong khi y ở tân Úc Đại Lợi, hoàn toàn không có dính dáng gì đến GH Hoa Kỳ. Rõ ràng là mưu đồ lũng đoạn và tiêu diệt GHPGVNTN đã có từ trước.

Đến đầu năm 2007, mấy chú lại chính thức ra mặt phản phúc bằng tổ chức gọi là Tăng Ni Hải Ngoại, thì 9 tháng sau Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống mới ban hành Giáo Chỉ số 9. Nếu mấy chú nghi là Giáo Chỉ giả, tại sao mấy chú không gọi thẳng về hỏi trục tiếp, như trong tài liệu mới tiết lộ là trong một buổi đại hội nếu tôi nhớ không lầm là vào năm 2003, khi không bằng lòng với thành quả của Đại Hội, chính Quảng Ba đã bóc điện thoại hỏi trực tiếp Đức Tăng Thống và đã bị Ngài nạt đó sao?

Rồi nói lúc ban hành Giáo Chỉ, vì Nhị Vị đều bị cô lập không thể liên lạc được với bên ngoài, không thể biết được tình hình thưc tiễn của GH, nhất là ĐLHT Viện Trưởng VHĐ ở Thanh Minh Thiền Viện, thì tại sao HT Thích Trí Lãng lại thưa chuyện được với Ngài, có băng thu để làm bằng? Và tại sao các hệ thống truyền thong hải ngoại vẫn phỏng vấn đưọc Ngài. Mà họ lại không thể gọi điện thoại để hỏi.

Rồi cho rằng mọi chuyện là ngụy tạo, thì tại sao tới Đức Đệ Tứ Tăng Thống Chúc Tết, xác định Giáo Chỉ do Ngài ban hành, mà mấy chú lại vẫn cứ một mực cho rằng Giáo CHỉ số 9 trước sau vẫn là giả? Tới nước này, thì đứa con nít thế hệ thứ ba nó cũng biết tâm điạ gian trá của mấy chú chứ đừng nói là thế hệ thứ nhất của người tị nạn.

Nhung sự thật bây giờ mới rõ ra, là chẳng những mấy chú gian trá, mà mấy chú còn là những kẻ tâm địa cực kỳ tàn ác.

Mấy chú theo lệnh của quan thầy CS là phải tiêu diệt cho bằng được GS Võ Văn Ái, vì ông ta là cái gai độc, nhức nhối vô cùng đối với nhà nước và đảng CS VN. Không có GS Võ Văn Ái, GHPGVNTN đã bị tiêu diệt từ lâu. Nhưng nếu CS ra lệnh cho mấy chú, mà mấy chú còn có nhân tính (tức còn là con người- tôi chưa nói tới hạnh tử bi của người xuất gia), thì mấy chú cũng không đến nổi truy sát đến tận gốc như vậy.


Hòa Thượng Thích Chánh Lạc: Nên đặt Tổ Quốc Việt-Nam, quyền lợi và hạnh phúc của 85 triệu người Việt-Nam lên trên hết






























Thích Chánh Lạc / Thích Hành lại sờ mó 2 nữ đệ tử của lớp thiếu nhi


Cũng như chuyện HT Thích Chánh Lạc, lũ mấy chú đã mưu đồ hảm hại từ lâu. Trong môt thư rất xa xưa của Minh Huệ, có nói tới một người nữ trong đạo ở California, là người đã chủ mưu vụ vu khống này, hôm nay tôi tiết lộ thêm một chút đó là một người khoác áo Tỳ Kheo Ni,(nếu mấy chú không câm mõm lai, Minh Huệ buộc lòng sẽ nêu đích danh) việc này đã bại lộ trước khi họ nộp đơn vu khống lên tòa, bằng chứng là Cựu Dân Biểu Nguyễn Trọng Nho đã từ Nam California, bay qua Denver để cấp báo cùng Ngài trước khi vụ việc xãy ra nhiều tháng trời. Đó cũng là lý do tại sao mãi mãi Ông Nguyễn Trọng Nho vẫn tôn kính Ngài Thích Chánh Lạc. Vụ án đó Tòa đã phán HT Chánh Lạc vô tôi. Chính mấy chú biết rõ điềư đó, nhưng mấy chú vẫn nằng nặc nguỵ tạo hồ sơ và vẫn đánh phá cho tới tận hôm nay. Người tu mà độc ác đến mức này thì hết ý. Mấy chú tưởng người ta không biết đây là trò ném đdá dấu tay của mấy chú à? Vừa độc ác mà vừa hèn hạ.

Đến đây lại nổi bật chuyên CS phải triệt cho bằng được một kẻ thù bất cộng đới thiên. Vì Ngài Chánh Lạc là ngươi chống Cộng triệt để nhất, mãnh liệt nhất, không thể nào lung lạc một người có ý chí sắt đá như vậy. Thì phải mượn tay đồng đạo mà triệt Ngài thôi. Nhưng nếu lệnh trên của quan thầy đưa xuống mà mấy chú còn chút nhân tính(tức còn là con người- tôi chưa nói tới hạnh từ bi của người xuất gia), thì mấy chú cũng không đến nổi truy sát đến tận gốc như vậy.

Tại sao tôi nói như vậy? Mấy chú thử nhìn lại những hành động và thủ đoạn ghê tỡm của mấy chú đi.

Nếu ở trong một tổ chức, mà mấy chú không bằng lòng một cá nhân nào đó, mấy chú có quyền cấu kết với nhau, lấy biẻu quyết đa số để loại người đó ra khỏi tổ chức. Đừng nói là chuyện đó mấy chú làm không được, khi mà từ lúc mấy chú ly khai với cái gọi là Tăng Ni Hải Ngoại, mấy chú đã tự hào là chiếm đa số tuyệt đối rồi. Mấy chú thừa sức làm chuyện đó, mà mấy chú không làm, đến khi cơ mưu bại lộ, Đức Tăng Thống vì mạng mạch sinh tồn của Giáo Hội bắt buộc phải ban hành Giáo Chỉ số 9, thì lập tức 8 chú Hổ Mang ra tâm thư đề là gởi Chư Tôn Đức Lãnh Đạo, nhưng lạì tung lên các diễn đàn để cho cả thế giới cùng biệt một chuyện hoàn toàn có tính cách nội bộ của Giáo Hội.

Đâu chư thiện tri thức thử nói cho tôi nghe thành tâm thiện ý của mấy chú ấy ở chổ nào đi.

Rồi cho rằng, cơm không lành canh không ngọt, mấy chú có quyền xé lẽ ra riêng, nhưng mấy chú lại chơi trò lừa đảo. Mấy chú từ cha mấy chú để về làm con một thằng bá vơ nào đó thì mấy chú phải theo họ của thằng bá vơ đó, chứ sao máy chú lại đem tên họ cha mấy chú đăt cho thằng bá vơ, để lừa thiên hạ là mấy chú vẫn là con của cha mấy chú.

Thiên hạ bên ngoài thấy chuyện bất bình lên tiếng, thì một mặt mấy chú chụp mũ người ta, một mặt máy chú lập ra hàng loạt tên ma, như văn phòng cõi trên, cõi giữa, cõi dưới, phan anh tài, bảo quán, hoàng anh tuấn, hoàng thục an, v.v và v.v. thực ra cũng chỉ một hai thằng mà thôi., để mà chửi bới bằng những lời lẽ hạ cấp, bĩ ổi hơn cả những loài hạ tiện chứ đừng nói là kẻ xuất gia, nhằm bịt miệng những người bênh vực chính nghĩa GHPGVNTN truyền thống,và đánh lừa dư luận quần chúng Phật Tử sơ cơ, hầu dễ dàng thưc hiện hành vi thỏa hiệp với CS để tiêu diệt Thầy Tổ, đồng đạo và GH.

Thật ra mấy chú là ai? Mấy chú là những thằng phản bội, được GHPGVNTN trưởng dưỡng khôn lớn, có chú ra hải ngoại sớm, nên có bằng cấp cao, đâu có biết toàn quân toàn dân đã hy sinh như thế nào để bảo vệ đất nước, chú nào ra trể cũng có điều kiện ăn trên ngồi trước, chùa to Phật lớn. Mấy chú vong ân bội nghĩa phản thầy phản tổ. Kẻ phản bội mà đáng được gọi là thầy sao?

Mấy chú tiếm danh GHHPGVNTN xong đem giao cho mấy thằng ngoại đạo ( Minh Tâm mặt quỹ,giao mạng GHLiên Châu cho Lại Thế Hùng, chủ tịch Cộng Đồng Ma Âu Châu.) còn Như Điển mặt thớt, tuy có bằng Tiến Sĩ, nhưng thất học (theo lời ông Minh Di), còn Quảng Ba mặt bư (dòm mặt ,là đã thấy ngu rồi), còn chú Bổn Đạt đồng tính luyến ái nửa đêm rượt một nam Phat Tử chạy có cờ, còn mấy chú hết đường sống như chú Nguyên Trí, toan dỡ trò thi hoa hậu áo lam, thậm chí còn có chú dỡ trò bịp đồng bào Phật Tử bằng màn rước Phật Ngọc Hòa Bình, với hình ảnh của bà Phật Judy Green, vợ của ông chủ Phật Ngọc. Mây chú cố tinh biến tướng Đạo Pháp cao cả của đức Thế Tôn, thành một thứ đạo mê tín dị đoan theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Toàn là một lũ lấy tâm ma của loài Chồn Cáo mà làm việc Phật

Tất cả những gì bĩ ổi đê tiện nhất đều xuất phát từ tay mấy chú Về Nguồn. Mấy con người phản đạo phản quốc,không thể được gọi bằng thầy. Ai gọi mấy chú ấy bằng thầy là có tội ráng chịu.

Cho nên, tôi khuyên mấy chú hãy dừng lại mọi hành động và lời nói có mục đích tiêu diệt GHPGVNTN, dù mấy chú không còn nhân tính, săn sang truy sát GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo siêu xuất của ĐLHT Thích Quảng Độ, người thực sự đang đương đầu với Cộng Phỉ Việt Nam đến tận bờ vực thẳm, thì đồng bào Phật Tử dù có người có lúc nhẹ dạ bị mấy chú lừa gạt chạy theo những thứ huyển hoặc, họ vẫn đầy đủ đức Từ Bi của người Phật Tử, tất nhiên họ sẽ càng sát cánh với GHPGVNTN dưới sự lãnh đạo siêu xuất của ĐLHT Thích Quảng Độ. Và họ đã từng hùng hồn chứng tỏ sự ủng hộ nồng nhiệt đối với GHPGVNTN truyền thống qua các cuộc vận động gây quỹ xây dựng các cơ sở GH, như chùa Liên Hoa Houston năm ngoái gây quỹ được 300,000.00US, Chùa Điều Ngự 400,000.00, và gần đây nhất Chùa Bảo Phước San Jose sau trận vơ vét của tổ chức Về Nguồn Tiến Liên rước Phật Ngọc đã gây quỹ được 400,000.00. Đó há không phải là một thái độ chính trị , một gáo nước lạnh tạt vào mặt mấy chú hay sao? Tôi không dùng chữ đàn khảy tai trâu vì mấy chú không phải là trâu, mà tệ hơn mấy chú là chồn cáo. Nhưng chồn cáo khi tu vẫn có nhân tâm, mấy chú tiếc thay chỉ có Ma Tâm. Đừng để tới lúc Đồng bào Phật Tử phải chửi vào mặt: “Chúng Mày là một lũ phản phúc tàn độc,cút đi ngay”, thì xấu hổ lắm đấy.

Loài Chồn cáo! Lui!

Thưa chư Thiện Tri Thức. Tất cả những điều tôi trình bày trên đây, đều đã được phổ bién trên diễn đàn, tôi chỉ đúc kết lại mà thôi. Nếu vì lý do gi mà sau khi đọc phải, một trong những chú ấy tức quá lăn đùng ra chết thì đó không phải tại tôi, mà tạì chú ấy đã gieo nhân thì phải lãnh quả. Và xin Quý Vị hãy giúp chuyển bài này đến mọì người Phật Tử, trong nước cũng như ngoài nước, tị nạn cũng như không tị nạn. Đa tạ.

Minh Huệ 27.10.10



----- Forwarded Message ----
From: Hoa Hoang Quoc <hoangquochoa@...>
To: Hanh Tri` Thich Nu <thichnuhanhtribodhgaya@...>; VoNga3 <vonga3@...>
Sent: Tue, November 9, 2010 5:05:01 PM
Subject: Re: Thay Khong Tanh chieu hoi ve dao Thien Chua

Tôi đã nghe qua cuộc phỏng vấn. HT Không Tánh đã trả lời rất khéo.Xin quý vị đừng cố tình xuyên tạc. VoNga3 là ai?Tôi chưa bao giờ nghe tên. Và tôi tin rằng đây không phải là một người có lòng với GHPGVNTN chính thống.
Xin đừng bao giờ chuyển những loại email này đến tôi.
HQH


From: anh tuan hoang

Sent: Wed, November 10, 2010 10:06:11 AM
Subject: Re: Về: Fwd: Một nhà sư thương tiếc, tưởng niệm kẻ bách hại Phật giáo

1.- Quý Vị : Võ Văn Sáu, Bảo Quốc Kiếm, Phạm Hoàng Vương và cả cái nhúm Lực Lượng Cư Sĩ Chấn Hưng Phật Giáo - nghĩ thế nào về các bài viết sau của Ông Minh Thạnh với Thây Không Tánh ? Xin vui lòng trả lời hỉ ? Đừng nói là khinh tui nên Quý Vị không thèm trả lời hỉ !
2.- Cái Thây Không Tánh ngày hôm nay có còn là Phát Ngôn Viên của Văn Phòng 1 hay không hè ? và phát biểu của Thây ấy, có phải là Chủ Trường, Đường Hướng và Lập Trường (sau Giáo Chỉ - vì trước Giáo Chỉ thì không bao giờ có những con sâu như thế này !) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất - Truyền Thừa, Truyền Thống của Phật Giáo Việt Nam trong 2 ngàn năm giữ nước và cứu nước (ngày hôm nay có còn đúng như vậy không ?)
3.- Mô Phật.

From: ChualientriVN
To: ubcv.ibib@...; thichquangba@...; chuaphatquang@...; vanhanh@...; viengiactu@...; truclamyentu@...; trungdao@...;
Sent: Wed, November 10, 2010 1:53:40 AM
Subject: Về: Fwd: Một nhà sư thương tiếc, tưởng niệm kẻ bách hại Phật giáo

Kinh thua.....
Ban Minh Thanh sao khong co long BAO DUNG TON GIAO
chut nao ! ma tuyen truyen gay hiem khich chia re Ton giao
va Cuc Doan giong CHXHCN Viet Gian Cong San Hai Dan
Ban Nuoc cho Tau Cong qua vay ! !

ADIDAPHAT - NGA PHAT TU BI ?





Một nhà sư thương tiếc, tưởng niệm kẻ bách hại PG
image

Điều này diễn ra trong tháng 11, tháng kỷ niệm việc kết thúc Pháp nạn lịch sử 1963.

Toàn thể tăng ni Phật tử, và hầu như toàn thể người dân Việt Nam, đều biết rõ Pháp nạn lịch sử 1963, pháp nạn thảm khốc nhất trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, xảy ra tại miền Nam Việt Nam cách đây 47 năm, gây ra do ai.

Người phát động cuộc đàn áp Phật giáo miền Nam Việt Nam một cách đẫm máu, tàn bạo và độc ác đó là Ngô Đình Diệm, tổng thống lúc bấy giờ của Chế độ Sài Gòn.

Chính quân đội Sài Gòn, và người Mỹ, vì không thể chịu đựng nỗi chính sách cai trị tàn nhẫn chuyên chế kiểu trung cổ, đàn áp kỳ thị Phật giáo, tôn giáo của đại đa số người dân ở miền Nam Việt Nam, đã phát động cuộc đảo chính vào ngày 1/11/1963, lật đổ Ngô Đình Diệm. Trong cuộc đảo chính đó, Ngô Đình Diệm bị một sĩ quan quân đội Sài Gòn hạ sát. ( Bọn chúng không dám nói tên Phản tướng Dương Văn Minh và PG Ấn Quang tiếp tay vào việc phá nát Đệ I,II VNCH)

Suốt thời gian cai trị của Ngô Đình Diệm, Phật giáo bị đàn áp một cách tàn nhẫn và khốc liệt. Phật tử bị ép buộc dẹp bàn thờ ông bà và cải đạo sang đạo Thiên Chúa Ca tô, tăng ni bị sách nhiễu, bức bách, chùa chiền bị đập phá.

Cao điểm đàn áp Phật giáo của Diệm là từ Lễ Phật đản 1963, khi xe tăng cán chết nhiều Phật tử tại chùa Từ Đàm, Huế. Từ đó, hàng ngàn tăng ni Phật tử miền Nam Việt Nam bị bắt bớ, tù đày, trong đó có một số bị giết hại.

Việc phản kháng của Phật giáo vẫn theo tinh thần từ bi, bất bạo động. Việc Bồ tát Thích Quảng Đức tự thiêu đã mở đầu cho việc vị tháp thiêu thân của nhiều vị Thánh tử đạo sau đó. ( Bồ Tác Thích Quảng Đức bị ép chích thuốc mê và đổ xăng , bật hộp quẹt Zippo châm đốt để cho báo chí ngoại quốc chụp hình đẩy mạnh phong trào phản chiến d tên Nhất Hạnh, Võ Văn Ái, Đoàn Viết Hoạt, Nguyễn Đan Quế...đuổi Mỹ khỏi VNCH cho thành phần MTGPMN túc là cánh tay mặt của việt gian Cộng Sản lãnh đạo)

Ngày 20/8/1963, chùa chiền trên toàn quốc bị tấn công, chiếm giữ bằng lực lượng do Diệm chỉ huy.

Những gì Ngô Đình Diệm gây ra cho Phật giáo là như vậy đó. Phật giáo Việt Nam không biết đến chuyện căm thù, nhưng sự thật lịch sử là chuyện tất nhiên phải tôn trọng. Ngô Đình Diệm là con người như thế nào đối với Phật giáo Việt Nam, thì tăng ni Phật tử Việt Nam, dù là hệ phái, giáo hội, thời kỳ nào, cũng đều biết rõ.

Ấy thế mà, thật bất ngờ, cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2010, khi những kẻ theo Diệm tổ chức đợt kỷ niệm ngày chết của Diệm, thì lại có một nhà sư trực tiếp tham gia vào việc kỷ niệm đó trên phương tiện truyền thông, bằng những lời lẽ ca tụng, tán dương công lao của Diệm, bày tỏ lòng tiếc thương và nói lên lời tưởng niệm đối với Diệm.

Nhà sư đó là Thích Không Tánh, với lời phát biểu trên Đài Phát thanh Saigon Dallas, địa chỉ
http://www.saigonradio890am.com
Dù rào trước đoán sau khá cẩn thận, vì biết rõ nội dung ông phát biểu là như thế nào đối với Phật giáo Việt Nam, nhưng tăng sĩ Thích Không Tánh cuối cùng vẫn đi đến những phát biểu hết sức bất ngờ ở cửa miệng một nhà sư Phật giáo Việt Nam về Diệm. Theo thầy Thích Không Tánh, Ngô Đình Diệm là một người có tinh thần “tự chủ”.

Đi xa hơn, thầy Thích Không Tánh cũng bày tỏ lòng thương tiếc, “tưởng niệm”, “bày tỏ tấm lòng” đối với Ngô Đình Diệm. Thầy cho rằng cái chết của Ngô Đình Diệm là “sự đau thương” và kêu gọi “đốt một nén hương lòng”, “tưởng nhớ bậc tiền nhân”, người có công lao (trong ngoặc kép là nguyên văn các cụm từ mà nhà sư Thích Không Tánh sử dụng).

Sau lời của nhà sư Thích Không Tánh, là lời người phỏng vấn kêu gọi đến dự Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Ngô Đình Diệm tại nhà thờ Thánh Phê rô, Dallas (!).

Tăng ni Phật tử nghĩ gì khi nghe những lời nặng tình nghĩa, trong đó có sự tôn vinh của nhà sư Thích Không Tánh đối với Ngô Đình Diệm, đao phủ thủ của Phật giáo miền Nam Việt Nam 47 năm về trước?

Sẽ như thế nào trước những lời như vậy đối với vong linh chư liệt vị Thánh tử đạo, tăng ni Phật tử thọ nạn trong Pháp nạn 1963 do Ngô Đình Diệm gây ra? Một sự xúc phạm đến tàn nhẫn? Hay một dạng mỉa mai cay độc đến tận cùng?

Có lẽ, không còn biết lời lẽ nào để bình luận sự việc kỳ lạ, hy hữu này!

Ngô Đình Diệm có đội mồ mà sống dậy, chắc cũng hết sức bất ngờ trước lời lẽ như thế từ một nhà sư Phật giáo, là đối tượng mà họ Ngô căm ghét đến tận xương tủy.

Với bài viết này, chúng tôi chỉ kính mong tăng sĩ Thích Không Tánh cẩn trọng hơn đối với các phát biểu của mình, không để lặp lại việc xúc phạm đối với hàng triệu Tăng ni Phật tử là nạn nhân của một chế độ đàn áp Phật giáo hung bạo, tàn ác chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam, anh linh Bồ tát Quảng Đức, liệt vị Thánh tử đạo, tăng ni Phật tử thọ nạn vì bàn tay đẫm máu của kẻ độc tài có một không hai đó, kẻ mà ngay chính quân đội do hắn lãnh đạo, phải bất bình, phẫn nộ, dẫn tới một hành động loại trừ quyết liệt.

Thầy Thích Không Tánh có quyền có chính kiến của mình. Nhưng đến mức tưởng niệm, tôn vinh Ngô Đình Diệm, thì nên cởi trả lại áo cà sa trước đã!

Chúng tôi còn nhớ, một trong những mẫu tem kỷ niệm ngày lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm do Bưu chính chế độ Sài Gòn phát hành không lâu sau năm 1963 có in hình một người lính chế độ Sài Gòn gồng tay bứt tung xiềng xích.

Gần 50 năm sau, có một nhà sư Phật giáo, lại nuối tiếc, tưởng niệm cái xiềng xích đó, và ước mơ lại mang xiềng xích kiểu như vậy vào người và đội ơn nó.

(Nguồn: phattuvietnam.net)

Sau đây, là những Phản hồi của đọc giả trên trang nhà phattuvietnam.net

vu hoai vào lúc 08/11/2010 11:27

avatar
Thật bất ngờ với bài viết mà tác giả Minh Thạnh đã nêu.
Với trách nhiệm là người con Phật tôi thật sự bất bình với những gì mà Ông Thích KHông Tánh phát biểu.
Với chừng tuổi ấy, tôi nghĩ ông Thích KHông Tánh đã chứng kiến thời kỳ đen tối nhất của Phật Giáo nước nhà dưới chế độ họ Ngô.
Thật không thể tưởng tượng nổi với lời phát biểu ấy.
Việc này mang tính chính trị nhiều hơn là một lời phát biểu tri ân của một tu sĩ Phật giáo.
Tôi lên án lời phát biểu của ông Thích Không Tánh.
Như vậy chẳng khác nào phỉ báng và phủ nhận những hy sinh và đóng góp cho sự trưởng tồn PGVN của các bậc tôn túc và chư tăng ni phật tử VN.
Cái chết của gia đình họ Ngô và sự xuống dốc, sự khổ đau mà bà Trần Lệ Xuân và con cháu hộ Ngô đang nhận lãnh bây giờ theo tôi đó là QUẢ ÁC mà họ đã gieo NHÂN ÁC lúc còn sống. Luật nhân quả thật công bằng.
Xin ý kiến quý đạo hữu. A di đà phật.
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
Nguyên Van Ngoc vào lúc 08/11/2010 12:10

Thật xấu hổ biết bao.
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
(♥_♥) vào lúc 08/11/2010 16:26

Thật đau lòng, Thích Không Tánh đã chà đạp lên anh linh các Thánh Tử Đạo ! Tôi đồng ý với tác giả, đề nghị thầy Không Tánh cởi trả lại áo cà sa trước khi đến dự Thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Ngô Đình Diệm tại nhà thờ.
Thầy Không Tánh không có quyền xúc phạm toàn thể Phật giáo đồ VN một cách tàn nhẫn như thế. Hãy cởi trả áo cà sa đi, rồi thầy muốn nói gì thì nói, làm gì thì làm.
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
Quang Báu vào lúc 08/11/2010 16:39

Lịch sử gia đình họ Ngô - con chiên ngoan đạo của Thiên chúa giáo - đã quá rõ ràng, mà sự đau thương đó đã thức tỉnh cho cả dân tộc Việt chứ không riêng gì Phật tử Việt Nam (PTVN). Cũng từ đó hiện thân Bồ tát Thích Quảng Đức đã được dân tộc Việt lập tượng đài tại TP Hồ Chí Minh mong muốn ghi lại công đức của Bồ tát Thích Quảng Đức trong quá trình đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, cho Tổ quốc.

Thế mà Thầy Thích Không Tánh !!!???

Tôi đồng ý với tác giả Minh Thạnh, Thầy Không Tánh "nên cởi trả lại áo cà sa" rồi muốn nói và làm thế nào thì tùy cá nhân của thầy, đừng khoác áo tăng sĩ mà phát biểu "bậy" làm đau lòng PTVN.

Chân thành cảm ơn tác giả Minh Thạnh cho PTVN biết được sự thật này.
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
Thanh tam vào lúc 08/11/2010 16:55

Thật ra nói thế nào thì tất cả cũng là quá khứ hết rùi, chúng ta hãy nhìn tương lai mà sống mà cống hiến cho xã hội. Những người theo đạo phật thì không "chấp". Ngô Đình Diệm cùng gia đình cũng đã nhận quả báo mà chính họ gây ra. tất cả là quá khứ hết rồi.
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
T.P vào lúc 08/11/2010 19:12

Thầy Thích Không Tánh mặc áo Như Lai,da vàng,máu đỏ...không biết có phải là "sứ giả của Như Lai"hay không? Hay mượn áo Như Lai để Phá Đạo của Như Lai!

Chính Trái TIM Bất diệt của BỒ TÁT Thích Quảng Đức không những TÔN VINH Chư Tăng ( Làm rạng ngời Chư Tăng trong Nước cũng như Chư Tăng ở hải ngoại...) mà còn Chứng minh hùng hồn hào khí bất diệt, tinh thần Vô song của Dân Tộc VN.
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
Chánh Đức Nghĩa vào lúc 08/11/2010 20:23
avatar
Bà Trần Lệ Xuân là một trong những thủ phạm mà đến cuối đời con biết ăn năn,sám hối sai con trai là Ngô Đình Trác qua Mỹ chuyển lời xin lỗi quý thầy và xin quý thầy cầu siêu cho cha,mẹ là ông,bà Trần Văn Chương.Thế mà thày Không Tánh,cũng có thể nói là nạn nhân của chế độ kỳ thị Phật giáo dưới triều Ngô lại phát biểu vô trách nhiệm như vậy.Thày làm chính trị là quyền của thày,sao thày có thể đang tâm đổi trắng thay đen,xúc phạm đến các vi Tôn túc còn sống cũng như vong linh của các Thánh tử đạo,của Phật tử đã tử nạn vì Đạo pháp,vì Dân tộc như vậy?Phải chăng thày muốn ghi điểm với thế lực nào đó?
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
Minh Đạo vào lúc 09/11/2010 01:48
avatar
Có vẻ Thầy Thích Không Tánh cùng Hòa thượng Thích Quảng Độ đang đi tìm "thế lực" hậu thuẩn cho việc đòi phục hoạt lại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, trong đó không từ việc tìm cách lấy lòng nhóm tàn dư Cần Lao Công Giáo tại Hải Ngoại đang cố sức đánh bóng lại hình ảnh bạo chúa Ngô Đình Diệm và chế độ độc tài, gia đình trị, kỳ thị Phật Giáo của ông ta.

Trước hết, thầy Thích Không Tánh cần phải nhìn thẳng vào sự thật lịch sử để thấy rằng nếu chế độ Ngô Đình Diệm không được quân đội Sài Gòn lúc ấy ra tay dẹp bỏ thì không thể có GHPGVNTN mà thầy đang đòi phục hoạt.

Thứ đến, khi ca ngợi Ngô Đình Diệm thì chẳng khác nào thầy Thích Không Tánh bội ơn với Chư Thánh tử đạo và tăng ni, Phật tử đã hy sinh, bị tù đày hay gian khổ vì tranh đấu cho tiền đồ đạo pháp mà GHPGVNTN là kết quả có được để thầy và Hòa thượng Thích Quảng Độ đang đòi phục hoạt.

Điều đáng thấy hơn nữa là gần đây, nhóm phò Ngô và tàn dư Cần Lao Công Giáo đã viết sách bôi nhọ hàng giáo phẩm của GHPGVNTN, trong đó có cả ngài Đệ tam Tăng thống GHPGVNTN là Đại lão Hòa thượng Thích Đôn Hậu.

Có phải chăng thầy Thích Không Tánh đang tiếp sức bôi nhọ GHPGVNTN mà thầy và Hoà thượng Thích Quảng Độ đang đòi phục hoạt. Và có hay chăng việc đòi phục hoạt GHPGVNTN là để hậu thuẩn cho một chế độ đã bị lịch sử nguyền rủa, đã bách hại Phật Giáo VN như chế độ Ngô Đình Diệm?
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
van nguyen vào lúc 09/11/2010 04:35

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
Trong khi chính bà lệ Xuân và con trai cả của NGÔ ĐÌNH DIỆM đã phải đích thân sám hối với những lỗi lầm gây đau thuơng cho Phật giáo Việt Nam thì "Hòa thượng" Thích Không Tánh lại đi tán thưởng công lao phá hoại PG của Diệm.

Xin "Hòa thượng" hãy sám hối trước anh linh của BỒ TÁT THÍCH QUẢNG ĐỨC.

NAM MÔ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
lehatho vào lúc 09/11/2010 17:51

Ở Mỹ, người Việt Thiên chúa giáo luôn cố lái những sự kiện lịch sử theo đường hướng có lợi cho họ, họ bôi lọ lịch sử, họ xuyên tạc lịch sử và họ phịa ra sử để tôn xưng những tội đồ dân tộc, những kẻ cõng rắn cắn gà nhà ... đã 35 năm trôi qua rồi mà tâm trạng hận thù vẫn còn đầy trong đầu óc của họ và với đồng tiền từ Vatican, họ thâu tóm và khống chế cộng đồng Việt khắp nơi.
Thầy Không Tánh này cũng chỉ là con cờ trong bàn cờ của họ, phát ngôn như thế mới được ủng hộ và cũng chỉ chứng mình một điều rằng Thầy không xứng đáng với chiếc áo mà Thầy mặc trên người.
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
bình vào lúc 10/11/2010 00:31

Bạn van nguyen nên xem lại chi tiết:"con trai cả của NGÔ ĐÌNH DIỆM ". Theo tôi thì NĐD KHÔNG LẬP GIA ĐÌNH VÀ KHÔNG CÓ CON.
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C3%B4_%C4%90%C3%ACnh_Di%E1%BB%87m
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
Hoàng Dương vào lúc 10/11/2010 04:41

Mô Phật.
Thầy Không Tánh đã làm những việc của một người đang khoác áo cà sa mà lại không có đạo tâm. Đúng là thầy Không Tánh nên sám hối trước Bồ tát Thích Quảng Đức và hãy cầu siêu cho những linh hồn đã bị máy chém của Ngô Đình Diệm trong luật 10/59 đã kéo lê khắp miền nam để tử hình người bảo vệ quê hương bằng cái máy chặt đầu đó, và vụ thảm sát bằng thực phẩm trộn thuốc độc ở nhà tù Phú Lợi năm 1958. Chính vì những hành động tội ác đó, luật nhân quả đã tạo ra cái chết của Ngô Đình Diệm bằng sự kiện đảo chánh, Diệm đã chết thảm hại trong ngày 1/11/1963. Ông Diệm gây ra biết bao vụ thảm sát đồng bào của mình và ông ta cũng chết tương tự như vậy.
Thầy Không Tánh là người tu mà tâm Phật của thầy đi lang thang ở đâu mất rồi, trong thầy lại loạn lên những dòng tư tưởng tà khí như vậy ? Thầy Không Tánh nếu còn giữ màu áo của Phật thì hãy tìm lại tâm của Phật trở lại mà tu hành thì Phật từ bi sẵn sàng xá tội cho thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
U S A vào lúc 10/11/2010 07:31
avatar
thật bất ngờ!!!
nhung khi đọc dến tên Thầy Thích Không Tánh
thì không còn bất ngờ nửa vì trước đây.
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
Hgminh vào lúc 10/11/2010 09:25
avatar
Thật đau lòng trước những lời phát biểu của một vị tu sĩ này.
Nào các Phật tử của thời đại mới, chúng ta hãy vâng theo lời Phật dạy: "Nương tựa vào giáo pháp, không nương tựa vào bất cứ một ai." Chúng ta nên có sự nhìn thức sáng suốt, những vị tu sĩ nào tốt, thực sự có đạo hạnh thì chúng ta ủng hộ. Những ai khoác áo cà sa mà lòng "tà vạy" thì không nên theo. Tuy nhiên, chúng ta không nên vì thế mà lung lay niềm tin đối với đạo Phật. Đạo Phật luôn tốt đẹp, chỉ có một số người theo đạo Phật đã không thực tập theo lời Phạt dạy, nên đã sai đường lạc lối. Họ phải chịu trách nhiện và sẽ bị nghiệp báo cho chính hành vi của họ. Những người lầm đường lạc lối ấy không phải là bức tranh toàn cảnh của Đạo Phật không có tội, không xấu. Chúng ta hãy cùng nhau bảo vệ và truyền bá đạo Phật.
Phản hồi hay Phản hồi dở
0
Nguyễn Kha vào lúc 10/11/2010 15:19
avatar
Thầy Không Tánh là thành viên cao cấp của GHPGVN Thống Nhất do Thầy Quảng Độ và ông Võ Văn Ái lãnh đạo. Mà Giáo hội nầy xuất sinh từ cuộc vận động chống chính quyền Ngô Đình Diệm đàn áp Phật giáo trong mưu đồ Công giáo hóa miền Nam Việt Nam.
Bây giờ một thành viên của Giáo hội đó công khai làm tay sai cho thế lực đã từng và sẽ còn muốn tiêu diệt "Phật giáo ma quỹ", công khai phản bội lại Thầy Tổ và hàng triệu đồng đạo thì Giáo hội đó, từ nay, còn mở miệng tự cho là "truyền thừa" được nữa không ?
Để xem trong những ngày sắp tới, Giáo hội nầy ứng xữ như thế nào ? Im lặng đồng tình hay khai trừ kẽ phản bội ? Thầy Quảng Độ và ông Võ Văn Ái có gì và còn gì để nói không ?
Còn riêng với Thầy Không Tánh mà ở hải ngoại ai cũng biết là công cụ ồn ào của nhóm Cần Lao Công giáo Ngô Đình Diệm, xin "mừng" Thầy từ nay lộ diện là con nội trùng ... để Phật tử chúng tôi tại Mỹ khỏi còn phải bận tâm.